
ện lương hiền
đức. Cho dù là mẹ con Lâm Lan đến ở Lâm gia, cũng chưa bao giờ thấy bà
có điều gì bất mãn.
Vì thế, cũng như mọi người trong
Lâm gia, Lâm Cẩm Sắt chưa bao giờ nghĩ rằng bà sẽ chết. Nguyên nhân của
cái chết là chứng trầm cảm dẫn đến nhịp tim bất thường. Thi thể ở trong
phòng vài ngày đến mức lạnh như băng mới được phát hiện. Bà giống một
bông hoa hồng héo im lặng nằm trên giường, khóe miệng tái nhợt mang theo ý cười thản nhiên, giống như cái chết với bà chính là một sự giải
thoát.
Hai năm sau, Lâm Chấn chính thức cưới Phương Tâm, Lâm Lan được thừa nhận là con cháu Lâm gia.
Lâm Cẩm Sắt từ nhỏ đã vô cùng ít nói. Nói không nhiều, biểu tình cũng
ít, giống như một đứa trẻ im lặng và ngốc nghếch. Sau khi mẹ qua đời, cô ngày càng ít nói, nhất là khi đối mặt với Lâm Chấn, cô luôn luôn hỏi
một câu thì trả lời một câu, tuyệt không nhiều hơn.
Còn Lâm lan thì ngược lại, vài năm sống ở bên ngoài, cuộc sống khiến cho cô như được gió thổi lên. Cô xinh xắn, thích cười, thích làm nũng. Điều đó khiến cho Lâm Chấn chú ý đến cô bé ngày càng nhiều hơn, nhưng dần
dần lại xa cách với Lâm Cẩm Sắt.
Lâm Lan ghét Lâm Cẩm
Sắt. Điều ấy Lâm Cẩm Sắt biết từ khi Lâm Lan vừa mới vào Lâm gia. Không
sao, bởi vì cô cũng như thế. Nhưng cô không giống Lâm Lan. Lâm Lan chính là dùng thủ đoạn làm cho cha càng ngày càng ghét cô. Cô khinh thường.
Cho nên khi đối mặt với đôi mắt ác độc sắc bén của Lâm Lan, cô coi
thường, rất coi thường. Bởi vì cô biết, trong nhà còn có người, so với
cô còn oan ức hơn đó chính là mẹ cô.
Ở trong mắt cô,
mẹ là người phụ nữ đáng thương nhất cũng đáng buồn nhất mà cô gặp qua.
Mẹ yêu cha, nhưng lễ nghi truyền thống khiến cho bà phải im lặng, phải
chịu đựng. Nhưng chính sự khoan dung và thỏa hiệp ấy đã làm cho người
phụ nữ khác có được lợi thế. Tuy vậy, bà vẫn như cũ không muốn chiến
đấu, không muốn đấu tranh, cứ như vậy, mặc cho chính mình giống như bông hoa mất đi chất dinh dưỡng, mất đi ánh mặt trời, mất đi nguồn nước,
từng chút, lặng yên héo rũ thối nát thành đống bùn trong vườn.
Ngay cả vài ngày trước khi mất, bà vẫn mỉm cười vuốt ve khuôn mặt nho
nhỏ của Lâm Cẩm Sắt, dùng giọng nói mềm nhẹ ôn hòa lặp đi lặp lại, “Kiên nhẫn, chịu đựng. Cẩm Sắt, nếu yêu, phải chịu đựng. Nếu chịu đựng thật
sự không được nữa, quá đau thì chỉ có thể biến mất.” Đó là lần đầu tiên
Tiểu Cẩm Sắt được nghe chính miệng mẹ mình nói ra chữ “yêu”. Đáng tiếc
khi đó cô còn nhỏ quá, không đoán trước được, làm một người biết chính
mình đã không còn sống được bao lâu, lời nói vô luận là cỡ nào ẩn sâu
trong đáy lòng cũng đều muốn nói hết ra. Như vậy, mới không còn vướng
bận .
Nhưng Lâm Cẩm Sắt cuối cùng vẫn nhớ rõ những lời nói của mẹ. Cô yêu cha, cho nên phải chịu đựng. Cô có một chậu hoa bách hợp ở một góc sân, mỗi ngày đều tưới nước cho nó, chăm sóc thật cẩn
thận, chỉ sợ một chút bất cẩn, bông hoa sẽ chết mất. Đó là món quà khi
mẹ còn sống tặng cho cô, “Hoa bách hợp rất đẹp, mùi hương nhẹ nhàng ,
không vội vàng, không nóng nảy, làm người cũng phải như vậy.” Những lời
này trong tâm cô càng ghi nhớ.
Mãi cho đến năm Lâm Cẩm Sắt mười bảy tuổi.
“Cha, con muốn ra ngoài sống.” Không biết bắt đầu từ bao giờ, cô không
còn gọi ông là “Ba ba” nữa, mà đổi sang cách gọi vô cùng xa cách “cha”.
Lúc đó sức khỏe Lâm Chấn đã không còn như trước, khí hậu Giang Nam lại
thay đổi nhiều, làm cho bệnh phong thấp của ông rất nặng, phải đi bằng
nạng mới có thể ra ngoài được.
“Không được.”
Lâm Cẩm Sắt mười bảy tuổi mặt mũi đã có nhuệ khí, giọng nói của cô đột
nhiên thấp xuống , lại làm cho cánh tay cầm nạng của Lâm Chấn cứng đờ.
Cô nói, “Cho con tự do, là khi mẹ còn sống đã đồng ý rồi.”
Từ khi mẹ qua đời, cô có một khát vọng thật lớn muốn bay ra khỏi những
bức tường cao ấy ra ngoài. Ở mãi trong lâm gia, Lâm cẩm Sắt đã sớm tê
liệt. Cô không muốn cả đời ở trong này, giống như là có một bàn tay đáng sợ vô hình, kẹp chặt vào cổ cô, bóp nghẹt cổ họng cô, khiến cô hít thở
không thông, cô lo sợ chính mình cũng có một ngày bị bàn tay này bóp
chết.
Đúng vậy, cô yêu cha cô. Từ nhỏ cha chính là thần tượng khiến cô ngưỡng mộ sùng bái. Cha cô cao lớn, chống đỡ cả gia đình.
Nhưng năm tháng dài như vậy, cuối cùng sự kiên nhẫn bị cứ một lần lại
một lần bị coi thường đã biến mất không còn, chỉ còn có tình yêu đã có
khi mới ra đời, đó là huyết thống nguyên thủy nhất.
Hoàng hôn, những đám mây dần bị nhuộm thành màu da cam.
Thời tiết tháng 6 tháng 7, thay đổi thất thường, chỉ chốc lát sau,
những hạt mưa nhỏ tí ta tí tách rơi xuống. Buổi tối dưới ánh đèn mờ,
chiếu trong hoàng hôn, chiếu vào những hạt mưa bụi nhẹ nhẹ bay xuống
thật rõ ràng.
Lâm Cẩm Sắt kéo hành lý trong mưa, thong thả đi trong ngõ nhỏ, không vội, cũng không sợ bị ướt. Những viên đá
trên những vũng nước nhỏ, giày cao gót bước vào, làm bắn ra những giọt
nước nho nhỏ như một đóa hoa. Đi thật lâu, cuối cùng cũng tìm được một
khách sạn nhỏ, bài trí tốt, tắm thật sạch bằng nước nóng, mặc thêm áo
choàng tắm tóc ướt đi ra khỏi phòng tắm, sa