
ía bên phải, hắn duỗi cánh tay rất dài của mình ra, kéo Lâm Cẩm Sắt về trong ngực mình.
Mười phần muốn giữ lấy.
Phòng sói phải cẩn thận, phụ nữ cũng phải chú ý.
Huống chi là bị đồng tính.
Không nhìn lông mày đang nhướn lên cao của Ngô Ưu, hắn nâng mắt, tầm
mắt lướt qua đỉnh đầu Lâm Cẩm Sắt, mỉm cười, “Phương Tâm, xin chào.”
Lâm Cẩm Sắt vốn đã bị bước đi tiến về phía này của dì Phương làm cho
toàn thân cứng đờ, lại nghe thấy lời nói của hắn nữa, giật mình, đem tầm mắt nhìn lên người dì Phương chăm chú từ đầu tới chân.
Phương Tâm, tên của dì Phương.
Một người phụ nữ khí chất điềm đạm đáng yêu, lại thông minh đến mức cố
chấp. Năm đó bà ôm Lâm Lan đến quỳ trước cửa Lâm gia đến mức sắp ngất
đi, vì chính con của mình mà không để ý tới ánh mắt của người đời ở lại
bên cạnh Lâm Chấn, bức tử cả vợ lớn của ông.
Lâm Cẩm Sắt với người phụ nữ này không thể chỉ dùng hai chữ chán ghét đơn giản mà hình dung.
…thù hận. Vừa chán ghét, vừa sợ hãi.
Loại cảm giác rất khó gọi tên này càng lúc càng lớn lên, cô cảm thấy bà cùng Lâm Lan chính là hung thủ hại chết mẹ cô, là hồ ly tinh cướp đi
người cha thân yêu của cô …thủ đoạn của bà nhất định rất thâm độc, có lẽ lòng dạ và cách ra tay của Lâm Lan hoàn toàn được di truyền lại của bà
ta.
Nhưng mặc dù là như thế, Lâm Cẩm Sắt vẫn thủy
chung cho rằng bất quá bà chỉ là tiểu tam, là một con hồ ly tinh tham
tài muốn hưởng lợi cùng với thủ đoạn hiểm ác, mấy năm nay, dù sao thì bà cũng đã chiếm được tình cảm của cha cô, điểm ấy chỉ cần có mắt thì đều
có thể nhận ra, không thể nghi ngờ.
Cho nên, giọng nói rất thoải mái rất thân thuộc này của Đường Lưu Nhan hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của cô.
Đường Lưu Nhan cúi đầu nhìn cô một cái, khuôn mặt tuấn nhã vẫn luôn duy trì vẻ tự tiếu phi tiếu, nhưng vẻ bất cần ấy lại không khiến người ta
cảm thấy ngả ngớn quá mức, “Cẩm Sắt, gặp lại cố nhân, có cảm nhận gì
không?” Vẻ mặt bỡn cợt, mười phần yêu khí.
Đồng tử kia đầy ý cười, môi hơi cong lên, rõ ràng viết ba chữ “Xem kịch vui”…
Sợi dây buộc chặt trong đầu được nới lỏng ra một chút …đoạn tuyệt.
Lâm Cẩm Sắt thề, giờ này phút này cô chỉ muốn làm một chuyện duy nhất, xông lên và cắn chết hắn!
Cô tức giận đến mức toàn thân run rẩy, sự căng thẳng vô thố lúc trước
trong phút chốc tan biến hết sạch. Lồng ngực tràn ngập, trong đôi mắt
cũng chỉ tràn đầy lửa giận với yêu tinh hồ ly ngàn năm, à không, vạn năm trước mắt.
Hắn quả nhiên không có trái tim!
Hắn đang muốn nhìn sự chật vật của cô, vẻ không tự nhiên của cô đây mà …nhưng cô sẽ không để hắn hài lòng đâu!
Suy nghĩ vừa mới nổi lên trong đầu, Phương Tâm đã bước đến gần cô.
Người phụ nữ hiền thục truyền thống đi cũng chỉ được bước rất nhỏ, trong vẻ tao nhã còn có một chút hơi loạn.
Mở miệng câu đầu tiên là …
“Nhan công tử, thuộc hạ không biết ngài sẽ đến, chưa kịp chuẩn bị lễ nghĩa…” Biểu tình đúng là cực kì cung kính .
Lâm Cẩm Sắt cười lạnh một tiếng.
Thuộc hạ.
Nhan công tử… Quả nhiên là có bản lĩnh, nanh vuốt khắp thiên hạ.
Khép hờ mắt, trong lòng cô tràn ngập sự thê lương.
Cô nghĩ, có lẽ trên thế gian này cũng chẳng còn chuyện gì có thể khiến cô giật mình như thế nữa…
“Là tôi quấy rầy các người ôn chuyện mới đúng” mày rậm khẽ nhíu, không
nhanh không chậm “Dì Phương sẽ không để ý chứ?” Suy cho cùng ngụ ý vẫn
là “quấy rầy” đây mà . Huống hồ…
Câu sau đó, hắn gọi bà ta là “dì Phương” .
Kinh nghiệm nói cho Lâm Cẩm Sắt biết lời nói của người này phần lớn là
cao thâm mờ mịt, ẩn chứa vô số “Dã tâm”, phải phiên dịch ra nhiều tầng ý nghĩa để lý giải thì mới có thể hiểu được.
Còn Phương Tâm thì làm saot thế này , còn chưa tới kịp nói chuyện cùng Lâm Cẩm Sắt bà ta đã bay tới, cả kinh lo sợ không yên quỳ xuống đất, “Nhan công tử
ngài trăm ngàn lần đừng nói như vậy…”
Lâm Cẩm Sắt
không nỡ lòng nhìn xuống, nghiêng mặt dùng lực muốn tránh ra khỏi cánh
tay của Đường Lưu Nhan. Nhưng vô cùng bất ngờ là cô đã thực sự thoát
khỏi hắn . Kinh ngạc ngẩng đầu, chạm vào tầm mắt của người nào đó đang
mỉm cười, cô lắc đầu, đi về một bên xa xa.
Sau đó, thờ ơ lạnh nhạt.
Thế kỉ hai mươi mốt, vậy mà lại có thể xuất hiện cảnh tượng như thế.
Đường Lưu Nhan thực sự đáng sợ đến mức ấy sao?
Hắn… Rốt cục là loại người nào đây?
Ý niệm này giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu cô, khiến cô không
khỏi sửng sốt. Hơn nữa… Đối với Đường Lưu Nhan, cô dường như chẳng có
chút hiểu biết nào. Trừ việc biết hắn là minh chủ Đường minh tiếng tăm
lừng lẫy, trừ việc biết hắn vô cùng có quyền thế, trừ việc biết tính
cách của hắn cực kỳ biến thái vô cùng quái dị, ác liệt… thì hết rồi.
Nhà của hắn ra sao, mức độ hùng mạnh của hắn rốt cục lớn đến đâu, thói quen tốt xấu của hắn… Toàn bộ đều không biết.
Hắn và cô, dường như hai người đứng ở hai góc khác nhau, ánh sáng và
bóng đêm. Cô ở ánh sáng còn hắn thì ở bóng đêm. Cô thậm chí ngay cả dáng vẻ chân thật nhất của hắn cũng không nhìn thấy rõ rànglại còn bị hắn
đứng ở trong đó dò xét tất thảy.
“Cẩm Sắt?”
Cô ngẩng đầu, ở trong ánh mắt lo lắng của Ngô cô n