
hìn thấy sắc mặt hơi
hơi tái nhợt của chính mình, vội vàng cong khóe môi cười, “Không sao…”
Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Ngô Ưu bình tĩnh dang tay kéo cô qua, núp ở phía sau cô ấy.
Giữ gìn vô cùng cẩn thận.
Trái tim Lâm Cẩm Sắt rất căng thẳng, cô biết vì sao Tiểu Ưu sẽ lại có
hành động như vậy. Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, quả nhiên nhìn thấy
người đàn ông kia.
Người từng yêu chiều thổi mạnh vào
mũi của cô nói “Chỉ cần có thể, cái gì cũng có thể cho con”, rồi sau đó
ngày lễ Noel khi cô 17 tuổi đó lại từ chối nhận điện thoại của cô, trong lúc đó lại cùng mẹ con Lâm Lan vui mừng tận hưởng cái gọi là quan hệ
tình thân.
Bây giờ khi gặp lại ông, ông đã già đi rất nhiều.
Chỉ thấy Lâm Chấn chống một cây quải trượng, từ rất xa, chậm rãi vững vàng đi tới phía bọn họ.
“Cô bé, nhớ kỹ, đừng để tôi phải coi thường em.” Không biết từ khi nào, Đường Lưu Nhan đã đứng ở một nơi rất gần cô, cúi xuống, ở bên tai cô
thì thầm như vậy.
Chỉ một câu nói nhàn nhạt lại khiến
Lâm Cẩm Sắt hung hăng trừng mắt hắn. Người đàn ông chết tiệt, hắn có tư
cách gì mà coi thường cô?
Ưỡn thẳng lưng cô nở nụ cười, lẳng lặng nhìn ông già đang đi về phía bọn họ, à, không, phải là đi về phía cô.
Đúng vậy, Lâm Chấn chỉ có nhìn cô. Cô cũng bình tĩnh nhìn lại ông.
Nhưng ở nơi nào đó sâu nhất trong trái tim, đừng cơn đau đớn cứ nổi lên, giống như bị cái gì cấu véo lại càng giống như bị một lưỡi dao từ từ,
chậm rãi cứa vào.
Cô bị đâu đến mức hoảng loạn, nhưng
ngay cả lông mày cũng không dám nhíu, dù chỉ là một chút, thẳng đến tiến đến chỗ cách người trước mặt cô khoảng một thước, cô mới mở miệng nói,
“Cha.” Cố ý gọi một cách rất lạnh lùng.
Lâm Chấn nhìn
nàng, cẩn thận một cách khác thường, giống như nhìn cô từng chút từng
chút một. rất lâu sau, chậm rãi ừ một tiếng, dường như cảm khái nói “Vài năm rồi không gặp, con càng ngày càng giống mẹ con, nhất là đôi mắt.”
Thật sâu trong khóe mắt ông có một đường vân, giống như một lưỡi dao.
Lâm Cẩm Sắt mím môi, nở nụ cười, “Vậy sao?” Trong lòng cô chớp lên một
tiếng, kỳ thật cô và mẹ cô không có giống nhau . Trong trí nhớ của cô,
tuy rằng mẹ cô có vẻ ôn nhã hiền thục, nhưng những năm tháng kia bao phủ lên đôi mắt bà khiến nó trở nên tối tăm u sầu, chính vì thế mà nhìn bà
có vẻ rất già và tiều tụy, còn cô từ nhỏ khi sinh ra đã có một gương mặt kiêu ngạo mị khí, mặc dù là không biểu hiện gì, tuyệt đối cũng sẽ không khiến người ta nghĩ đến loại con gái “Đàng hoàng”. Có lẽ là thời gian
cô ở trong bụng mẹ quá lâu nên chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ khi mẹ cô còn
trẻ.
Lâm Chấn nhìn cô, khóe môi lãnh phúng tươi cười, nặng nề ho một tiếng, chậm rãi, “Đã nhiều năm như vậy rồi, về nhà thôi.” Thế nào là nhà? Nhà ở chốn nào?
Kể cả có quay lại Lâm
gia, đó cũng chỉ khiến cô liên tưởng đến một cái nhà giam thôi. Tất cả
những thứ nhận được chỉ có bi thương, khó chịu , đó là những dòng kí ức
mà cô không muốn nhớ đến. Dù có trở về đó thì cũng chỉ là tự tra tấn bản thân mà thôi.
“Ngài đã nói, Lâm gia không dạy dỗ nổi
một đứa con gái như tôi mà.” Lời nói của cô rất nhẹ nhàng bâng quơ,
nhưng hốc mắt lại khô lợi hại. Trái tim hoảng loạn, cô hiểu để nói ra
được những lời như vậy, cô đang phải tự lừa gạt bản thân rất nhiều điều, đã có rất nhiều thứ thay đổi rồi…
Quả nhiên, Lâm Chấn nghe thấy vậy, cơ thể bỗng giật lên một cái, dường như bị cái gì đó
kích động nặng, Phương Tâm nhanh chóng bước lên phía trước đỡ lấy ông,
tiếp đó ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ trong suốt nhìn cô, “Cẩm Sắt, mặc dù
cô thật sự không có dòng máu của Lâm gia, nhưng cha cô vẫn là người nuôi dưỡng cô từ khi cô ra đời , tại sao cô có thể nói ra những lời như
vậy?”
Lâm Cẩm Sắt trầm mặc không nói gì, cô gắt gao
nhìn thẳng vào Phương Tâm, thần sắc của bà, ánh mắt của bà, yêu thương,
thống khổ, hàm chứa cả sự trách cứ trong đó …không giấu vào đâu được.
Dường như khiến cô không nhìn thấy chút gì gọi là sơ hở khi diễn kịch.
Từ rất lâu trước kia Lâm Cẩm Sắt đã cảm thấy, vì người đàn bà này có
thể cố ý tàn nhẫn nói ra câu chuyện tàn nhẫn ấy bằng một ngữ khí thiện
lương vô tội đến mức đó?
Ví như năm đó, bà ta cũng chỉ dùng biểu tình như vậy nhìn cô giống như vô tình nói với cô rằng “Mẹ cô là tự sát, trước khi chết bà ta đã bị điên rồi” … Mười bảy tuổi, cô quả nhiên quá ngây thơ, cô sợ hãi chính bản thân mình sau này cũng sẽ có
kết cục như mẹ, cho nên vội vàng thu xếp tất cả để trốn đi.
Ánh mắt cô dần dần chuyển sang vẻ hứng thú, mỉm cười, nói, “Dì Phương,
bà còn lời gì muốn nói nữa? Bà nói đi, tôi đang chăm chú lắng nghe.” Ngữ khí của cô dường như mang vẻ dụ dỗ.
Đã trải qua nhiều chuyện như thế, cho dù rất khó, nhưng cô cũng đã bắt buộc chính bản thân mình thật kiên cường.
“Đủ rồi!” Cây quải trượng của Lâm Chấn tạo thành một tiếng vang trên
nền đá cẩm thạch, đánh gãy lời định nói lại thôi của Phương Tâm.
Vẻ mặt của ông rất mệt mỏi, lời nói tiếp theo của ông ta khiến Lâm Cẩm Sắt cả đời khó quên.
Ông nói, Cẩm Sắt, nhiều năm như vậy rồi, mặc kệ là con có tin hay không nhưng ta vẫn thủy chung coi c