
iành đồ chơi.
Ngây thơ đến cực điểm.
Cô buồn bực suy nghĩ.
“Giận rồi à?”
Tại sao hắn lại biết cô tức giận? Lâm Cẩm Sắt khi tức giận thì thường
chẳng có biểu hiện rõ ràng, suy sụp hạ cánh tay xuống, đấu trí với người đàn ông này thật quá mệt mỏi , cô nhận thua, “Đường Lưu Nhan, tôi không phải là một người vợ tốt, một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy phiền phức
vì tôi, sẽ chán ghét mà vứt bỏ tôi.” Hắn có tiền có thế, tao nhã nổi
danh, là con cưng của Thiên Tử, làm sao lại cứ bắt ép cô mãi như vậy?
“Nếu thật sự có chuyện này thì ngày đó chính là ngày sinh mệnh anh kết thúc.” Hắn vì sự tự ti của cô mà khẽ cười.
“Anh…” Lâm Cẩm Sắt nghẹn lời, mạnh mẽ trấn định nói tiếp “Anh sẽ gặp được một người con gái thực sự tốt đẹp.”
Bình tĩnh chậm chạp, lười biếng , “Cẩm Sắt, em luôn đề cao bản thân quá mức… em thực ra cũng chẳng phải một người tốt gì chẳng qua người có thể khiến anh yêu, chỉ có em mà thôi.”
Không nói gì, những lời chỉ có trong văn của Quỳnh Dao mà hắn có thể nói ra miệng như vậy… Còn rất lưu loát nữa.
Nhưng… Hắn nói… Yêu?
Vẻ bối rối liên tục khiến mặt cô nóng ran, cô lựa chọn bỏ qua, trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng không kìm nén được mà nói “Anh gạt ôi, liên tục gạt tôi.” Lên án.
Cô bé ngốc nghếch đáng yêu, cô
không phát hiện ra trong giọng nói của chính mình đã hàm chứa một chút
làm nũng và ủy khuất sao?
Hắn kéo tay cô, đặt ở bên
môi hôn xuống, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã là tràn đầy sủng nịch và ôn nhu, “Lần này không gạt em, dùng cả đời này để chứng minh, đủ
không?”
Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, nhưng dường như lại có thể cho người nào đó sự ấm áp đến tận thiên trường địa cửu.
…END*************** Tâm tình gần đây của Nhan công tử vô cùng không tốt.
Toàn bộ nhân viên của tập đoàn Đường Tỳ vì chuyện đó mà lòng cũng rất buồn bực.
Vốn là một quý công tử, khi cười rộ lên thật giống như một bông hoa lê trong băng tuyết mà... gần đây không biết vì sao, đôi mắt phượng rất đẹp kia lúc nào cũng hơi nheo lại, ánh mắt âm trầm kỳ cục, gặp người mắng người, một cái nhìn không vừa mắt lập tức sẽ thuận miệng mang người ta đến sung quân ở Châu Phi, đến bây giờ đã có ít nhất ba người quản lí hàng VIP ở đây bị đày đi, cho nên đừng nói đến loại tiểu binh, tiểu tướng, tiểu con tôm này T_T.
Phòng uống nước của công ty nơi tụ tập của hội buôn chuyện, bây giờ cũng không ngoại lệ...
"Mọi người nói xem Boss gần đây làm sao vậy chứ? Muốn tìm bất mãn hay là.... >_"
Có người can đảm đủ lớn mang đề tài hot nhất ra bàn tán, thì tất nhiên sẽ có người dám tiếp chuyện "Đúng vậy, không phải mới nghe nói Boss đã kết hôn cùng một cô gái bí mật nào đó sao? Cảnh xuân đầy mặt còn không kịp (cảnh xuân đầy mặt là cười toe toét suốt ngày ấy), tại sao còn ... hi, tổng thanh tra Lâm, đã lâu không gặp cô, cô nghỉ phép sao?" Một người nào đó chỉ vào cô gái đang im lặng trầm mặc kia, đề tài lập tức bị dời đi.
Nói đến vị tổng thanh tra Lâm này, đó chính là một đại nhân vật nha. Nghe nói là học trò của ngôi sao sáng giới tài chính - giáo sư Smith, điều đó vẫn chưa bất ngờ cô đã thực hiện một số hạng mục quốc tế quan trọng, hơn nữa tất cả đều hoàn thành sạch sẽ lưu loát, không chút dài dòng nào. Hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp, những việc cô làm đã sớm trở thành thần thoại trong giới rồi. Cho nên khi cô đi máy bay đến đến tập đoàn Đường Tỳ, không chỉ không gây ra sự bất mãn nào, ngược lại còn trở thành tin tức nóng mà các báo về kinh tế và tài chính luôn đưa lên trang nhất "Tập đoàn ĐƯờng tỳ đã lấy được một nhân vật đỉnh cao".
Trước đó không lâu nhân vật trong truyền thuyết này đột nhiên lại mất tích một cách bất ngờ, tuy rằng bên trên đã giải thích là cô đã gửi đơn xin nghỉ lên cập trên rồi, nhưng việc đó vẫn cứ kéo theo sự tăng vọt của số lượng các lời đồn đại. Có người như có như không chế giễu nói, không phải là ngay cả tập đoàn nổi danh trong giới tài chính thế giới như Đường Tỳ cũng không thể giữ lại đấng tôn phật này chứ? Cũng có người giống như đang giải thích, áp lực công việc ở tập đoàn Đường tỳ quá lớn, dù sao cũng là một người phụ nữ mà, dù sao cũng phải có thời gian nghỉ ngơi...
Sự xuất hiện một lần nữa của cô đã phá tan vô số lời đồn đại.
Chỉ thấy cô gái ấy mặc một bộ quần áo công sở thanh nhã, phong cách, mái tóc được búi cao, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài, trong ánh mắt là ngàn vạn phong tình. Ngón tay ngọc ngà của cô được sơn màu đỏ trên đó cầm một cái chén của Đức rất quý, tay kia nhẹ nhàng vuốt lên sợi tóc vừa mới rơi xuống bên má, ừ một tiếng, sau đó mím môi cười, "Mới quay lại, định nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu làm việc. Đúng rồi, hai người vừa nói đến Đường tổng..." Giống như vô tình đề cập đến.
Cả nhóm người trong phòng uống nước nhất thời ngượng ngùng, tuy rằng cô bình thường rất thân thiết rất ôn hòa, nhưng dù sao cũng là sếp của bọn họ, bị sếp nghe thấy mình đang tụ tập bàn tán, thật đúng là sự xấu hổ không như bình thường.
"Đừng sợ, tôi không mách lẻo đâu." Cô lướt qua người bọn họ, đi tới bình nước phía trước rót đầy chén, cười nói.
Im lặng rất lâu,