
g là thiên hạ mà một mình "hắn" tạo lập lên, em không thể trơ mắt đứng nhìn nó sụp đổ." Mặc dù cô tự tay đã từ bỏ nó.
Người đàn ông bên cạnh cô trầm mặc rất lâu, sau đó mới nói tiếp "Xin lỗi, anh chỉ là quá quan tâm." Giọng nói nặng nề quanh quẩn trong một căn phòng lớn như vậy, khuôn mặt Lâm Cẩm Sắt cũng từ từ nóng lên.
Chuyển nhanh sang một đề tài khác, "Đúng rồi, lần này hứa thuyền bị thương, là người của La Lạc làm." Nghĩ đến điểm đó cô lại hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, la lạc này, không biết điên cuồng cái gì, cư nhiên sa thủ hạ của mình đi ám sát Hứa Thuyền. Người ta trêu chọc gì hắn đâu chứ...
Trong đầu chợt lóe lên một luồng sáng, thốt ra một ý tưởng vớ vẩn, " không phải hắn đối với anh tình cũ khó quên, biết được anh và Hứa Thuyền không không hòa thuận, cho nên muốn trừ bỏ anh ấy, để khiến anh có thể vui vẻ chứ?" Xét đến cùng, thì ra lỗi lại thuộc về Đường đại công tử!
Cơ thể Đường Lưu Nhan cứng đờ, bỗng nhiên cắn răng, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cô gái này, quả nhiên có bản lĩnh bức hắn đến điên.
Còn người nào đó vẫn đang ở bên ngoài, căn bản là không biết nguy hiểm đã sắp tới gần, cô càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cho nên nửa đùa nửa thật nâng mắt nhìn về phía hắn, "La lạc, người này rất si tình, Nhan công tử có thể suy nghĩ một chút để đi theo hắn..." Những lời còn lại đã bị Nhan công tử nuốt vao trong miệng.
Hắn vừa hung ác hôn cô, bàn tay tà ác tham lam lướt vào phía trong áo cô, vừa siết chặt môi cô giọng nói khàn đặc lẩm bẩm, "Được, chờ em theo anh rồi mới nói đi."
Lâm Cẩm Sắt bị nụ hôn bất ngờ của hắn làm cho sợ hãi cơ hồ không thở nổi, đây là công ty mà! Cửa cũng không khóa, có thể chút nữa sẽ có người xông vào thì sao!
Cô dùng sức đẩy hắn, "Ban ngày ban mặt anh làm cái gì vậy?"
" Trong lúc đó em không để anh công khai quan hệ của chúng ta, anh đồng ý với em, em chậm chạp không đồng ý lời cầu hôn của anh, anh kiên nhẫn chờ, em chạy tới Italia gặp người yêu cũ, anh cố gắng kiềm chế không đuổi theo... nhưng em..." Dường như bị trêu tức đến mức không thốt lên lời, hắn đơn giản bắt đầu im lặng mà cởi quần áo cô!
Lâm Cẩm Sắt sợ tới mức hồn xiêu phách tán.
Hắn hôn lên vị trí trước ngực cô qua một lớp quần áo, từng chỗ hắn hôn qua cô dường như cảm giác được có một luồng điện xẹt qua
Cô run rẩy mở miệng, ý đồ muốn giữ hắn lại, nhưng hắn lại như không để ý tới, "Anh... Bình tĩnh một chút, nơi này là công ty sẽ bị người khác nhìn thấy đó..." Thấy hắn một chút phản ứng cũng không, mà nút áo của cô dường như đã bị mở ra gần hết, cô vội đến mức sắp khóc, "Em sai rồi, được không? Nhan công tử anh từ bi tha lỗi cho em đi!" Muốn cô ở trong văn phòng trình diễn màn đông cung kia, quả thực là muốn lấy mạng cô mà!
Trời ạ! khắc chế của hắn, bình tĩnh của hắn đã bay đi đâu rồi? !
Cuối cùng hắn cũng buông tha cô.
Cuối cùng cô cũng phải thỏa hiệp.
Cô nói, "Đường Lưu Nhan, em biết anh yêu em, chấp nhận em, nhưng anh hãy cho em chút thời gian, đừng ép em... Em đang học cách một lần nữa yêu thương anh."
Một câu như vậy, mặc dù gần như là muốn đốt cháy ai đó, sức nặng cũng rất lớn.
Hắn tinh tế hôn lên môi cô, nhẹ giọng nói, "Em có biết những ngày em đi, anh nhớ em bao nhiêu không?"
Cô nhịn cười, "Ừ."
"Vậy còn em?"
"Không biết."
"Lâm Cẩm Sắt."
"Ồ, có một chút nhớ. Anh à, anh không cần luôn đe dọa em như thế đâu."
"Hừm, cô bé, em không cần luôn khẩu thị tâm phi như thế, rõ ràng là rất nhớ rất nhớ phải không?"
"... Đừng có bắt chước cách nói chuyện của em, còn nữa, " không nói gì nhìn trời, "Anh à, anh luôn tự cho mình là đúng..." Một ngày tháng sáu, một người phụ nữ đã có thai
Rất lâu rất lâu về sau, lâu đến mức Lâm Cẩm Sắt đã trở thành Đường phu nhân, lâu đến mức Đường phu nhân đã mang thai được ba tháng.
Đứa bé này tới quá mức đột ngột, là thành công của sự "hưng phấn" quá mức của Đường tiên sinh ở đêm cầu hôn đó, khiến cho Lâm Cẩm Sắt vừa mới trở thành Đường phu nhân gục rồi lại gục tiếp, ăn rồi lại ăn tiếp, đồng thời quên luôn việc phòng bị gì đó.
"Em không muốn đứa bé này, em đã hẹn trước với bác sĩ rồi." Lâm Cẩm Sắt trong áp lực lần thứ N bị người nào đó cấm đoán đủ thứ cộng với cả việc bị bắt từ chức rốt cục cũng bùng nổ, đem tất cả tức giận đang có đặt trên người của em bé còn chưa được sinh ra.
Bây giờ Đường Lưu Nhan đã được công nhận là người đàn ông "5 tốt" của gia đình vẫn còn đang nấu canh, nghe thấy liền xoay người lại, mặc dù trong tay vẫn còn đang cầm thìa, nhưng vẻ tuấn tú, ngọc thụ lâm phong vẫn cao ngất như cũ. Hắn nhìn bà vợ yêu của hắn đang căm tức đứng ở cửa phòng bếp, cười không chút sợ hãi, chậm chạp nói, "Đường phu nhân, đừng quên nó cũng là con của anh, muốn hay không, em không quyết định được."
Ánh mắt Lâm Cẩm Sắt lập tức đỏ lên, "Được, bây giờ em đã biết rồi, Đường Lưu Nhan, thì ra anh căn bản là không cần em, người anh muốn chỉ là đưa bé này thôi? Anh có con thì đã nhanh chóng quên mất mẹ của con anh..." Cô thút tha thút thít lên án hắn.
Đường Lưu Nhan ngẩn người, buông đồ nấu ăn trong tay ra, rửa tay, đi qua đó, cúi người ô