Duck hunt
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

rốt cục cũng có người nhịn không được mà ấp a ấp úng nói, "Chúng tôi cảm thấy... tâm trạng của Boss gần đây dường như rất không tốt, hại người vô tội..." Bốn chữ cuối cùng dường như ngậm lại trong miệng, trong kiêng kị còn mang theo chút thầm oán.

Lại nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ, thấy mọi người kinh ngạc, cô chỉ hơi suy nghĩ rồi nói, "Tôi biết sẽ như vậy mà..." Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô lại thản nhiên cười, rời đi.

....

Cánh cửa gỗ làm từ thân cây hoa anh đào khép hờ nhẹ nhàng bị gõ.

Người đàn ông đang vùi đầu vào công việc cũng không thèm ngẩng đầu lên, ngữ điệu gợn sóng không sợ hãi, "Mời vào." Cửa phòng không tiếng động mà mở ra.

Nghe thấy âm thanh cùm cụp cùm cụp của giày cao gót dừng trên sàn nhà, hắn dường như không thể kiên nhẫn mà nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại, " Thư ký Lưu, mời nhớ kỹ khi bước vào văn phòng của tôi thì đi nhẹ nhàng thôi."

Nửa ngày không thấy đáp lại, hắn còn đang suy nghĩ không chừng phải đem người phụ nữ này điều đến Châu Phi thôi, đang định ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy một tiếng nói tựa tiếu phi tiếu "Vâng, em nhớ rồi."

Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái ác độc tra tấn hắn nhiều ngày như vậy đang mỉm cười đứng trước mặt hắn, hai tay khoanh trước ngực, vui vẻ dạt dào nhìn hắn.

Trong lúc nhất thời, đôi mắt vừa u tối kia thay đổi mãnh liệt, vui vẻ, ngạc nhiên... hòa vào nhau như một dòng lốc xoáy, đủ để đem người kia nuốt vào bụng!

Lâm Cẩm Sắt có chút bị dọa tới, từng bước lùi lại phía sau, nói, "Đừng nhìn em như vậy, em sẽ nghĩ là anh muốn ăn thịt em đấy." Thề có Chúa, khi cô nói những lời này tuyệt đối không có suy nghĩ đen tối nào khác, chỉ là nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng mình thôi.

Ánh mắt hắn quá mức muốn cắn người...

Không ngờ khi người đàn ông kia nghe thấy câu nói đó, trong giây lát ánh mắt lại vô cùng yên ổn, ánh mắt càng thêm sáng ngời kì lạ. Một tay hắn chống lên má, lười biếng chống tay lên bàn nhìn cô, lộ ra nụ cười nửa tháng nay không ai nhìn thấy

"Em đoán chuẩn lắm, về đây rồi, anh còn đang lo lắng muốn bay đến Italia để ăn thịt em, ngay cả xương tủy cũng không ném ra ngoài." Khi nói chuyện ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm, giống như một con dã thú hư đốn bị bỏ đói, bá đạo đến mức không chút để ý, khiến cô khó khăn nuốt nước miếng

"Đường Lưu Nhan, anh đừng làm em sợ."

"Em có thể thử xem."

Người nào đó im lặng, trầm mặc một lát, xoay người bước đi, "Được, em qua đó thử xem."

Còn chưa kịp bước lên trên 2 bước, bên dã có một cơn gió thổi qua, trong chớp mắt cổ tay đã bị một lực đạo gắt gao nắm chặt lấy và trong một nháy mắt nữa cô đã bị ép lên tường.

Bên tai là hơi thở ấm áp.

Đường Lưu Nhan dùng sức cắn vành tai của cô một cái, đầu đặt trên vai cô, nghiến răng nghiến lợi nói, "Trên thế giới này sao lại có thể có một người phụ nữ vô tình vô nghĩa như em chứ?"

Lâm Cẩm Sắt bị đau nhíu mày, "Cái gì?" Chết tiệt, hắn dám cắn cô! Còn cắn mạnh như thế! Nói không chừng đã chảy máu rồi.

"Còn giả bộ " hắn bất mãn quay đầu lại cắn lên chỗ vừa cắn một cái nữa, nhưng tiếng kêu đau của cô không làm hắn nguôi giận, "Không nhắn nhủ lại gì cả, em cứ như vậy mà đi mất, đi gặp một người đàn ông có ý đồ với mình." Giọng nói của hắn khàn khàn đen tối, nhưng ra khỏi miệng lại rất bình tĩnh, khiến cho người ta không thể rõ ràng đó là không hờn giận hay là đang tức giận.

Cô mãi mãi cũng không biết, tối hôm đó lòng hắn tràn đầy vui mừng lái xe vui mừng, trong túi áo trước ngực còn chứa đựng một vật đã bị nóng lên bở nhiệt độ cơ thể hắn, đó là chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị trên đời đặc biệt làm theo yêu cầu, nhưng thứ đang chờ đợi hắn chính là một căn phòng tối mịt và lạnh lẽo. Không có bất cứ lời nhắn nhủ nào, cô cứ biến mất như vậy. Sự rối bời và trống rỗng của hắn khi đó vĩnh viễn cô cũng không thể biết được.

"Không phải em có gửi tin nhắn cho anh sao?"

"Nhưng sau đó em tắt máy suốt nửa tháng."

"Trên máy bay phải tắt máy đạo lí này anh hiểu chứ, sau đó là vì... A! Anh vẫn cứu em là sao? !"

"Là bởi vì sao?"

Lâm Cẩm Sắt nhắm mắt lại hít sâu một cái, trong lòng mặc niệm N lần "Không thể sát sinh, không thể sát sinh", sau đó mới kiềm chế nén xúc động xuống trước mặt người này, hòa hoãn nói, "Điện thoại của em... bị cướp giữa đường, lại không nhớ rõ số điện thoại của anh, hơn nữa những ngày đó phải chăm sóc đặc biệt, cho nên..."

"Chăm sóc đặc biệt?" Chậm rãi lặp lại, lại giống như đang nhấm nuốt từng từ từng từ một.

Lâm Cẩm Sắt thầm than, nhanh chóng hiểu được hắn lại để ý điểm ấy rồi, "Ừm, hứa thuyền bị thương rất nặng, viêm bang có rất nhiều việc phải qua tay em xử lí."

"Hắn bị thương thì liên quan gì đến em chứ?"

Lâm Cẩm Sắt trừng mắt, "Đường Lưu Nhan, anh đừng có không thể nói lý như vậy, anh đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút xem nếu bạn tốt của anh bị thương, việc đó cũng chẳng liên quan đến anh sao? Người khác không nói, hay là nói thuộc hạ của anh gặp bất trắc đi, anh sẽ phản ứng thế nào? Ví dụ như Hàn Húc?"

Cô dừng lại một chút, nói tiếp, "Huống chi, Viêm ban