
ng đá tôi đi vậy hả?”
Lâm Cẩm Sắt nghe vậy cơ thể cứng đờ, một hơi lạnh từ xương sống lan ra
không gian xung quanh. Cô không tự giác lùi lùi lại, nép sát vào chiếc
ghế, cũng không ngờ động tác tự bảo vệ bình thường này lại làm cho người đàn ông kia vô cùng tức giận.
“Có ý gì?” Cô ổn định tâm trạng, trấn tĩnh mở miệng.
“Oh? Thì ra không phải vì Hứa Thuyền, mà là…” Như đang nhớ lại điều gì
đó, “Tên là Tần Miễn phải không? Sao, yêu người đàn ông đã kết hôn đó,
cô dâu không phải là em à?”
Cô mở to mắt, “Ngài điều tra tôi?”
“Ha ha, ” một tiếng cười khẽ từ môi gian dật ra, nhàn nhã dựa vào ghế
nệm thoải mái, khuôn mặt tinh xảo mê hoặc, lời nói cũng trở thành mỉa
mai, “Em cho rằng Đường Lưu Nhan tôi là loại người nào? Sẽ để cho một
người phụ nữ không biết rõ lai lịch nằm trên giường của mình?” Ngụ ý
chính là từ lúc cô “Thông đồng” với hắn, hắn cũng đã hiểu rõ quá khứ của cô.
Lâm Cẩm Sắt giận dữ cười lại, con tim chấn động,
rất có ý phá bình phá ngã, ” Đường tổng chẳng phải là bụng đói ăn quàng, loại đàn bà “lai lịch không rõ” như tôi cũng có thể ở trên giường của
ngài, về sau có cần nâng chỉ tiêu cao hơn một chút, đừng để cho giường
mình dính những thứ bẩn thỉu như vậy?”
“Con mèo nhỏ
rốt cục cũng giơ móng vuốt .” Hắn cười khẽ , đột nhiên nụ cười đọng lại
trên gương mặt, mắt híp lại, ánh mắt thâm trầm sâu kín dừng trên mặt cô, “Không nghĩ tới Lâm luật sư không chỉ có sự nghiệp thành công, người
theo đuổi cũng nhiều quá đi, ” ngón tay hắn lướt trên mặt cô, các đốt
ngón tay căng thẳng nắm mạnh cằm cô, “Rốt cục em chỉ dùng bộ mặt quyến
rũ kia mà đi mê hoặc tâm trí đàn ông sao?”
Sau đó…
“Xuống xe.”
Sau đó Lâm Cẩm Sắt cô ngoan ngoãn lăn xuống xe, cười lạnh nhìn theo
chiếc Mercedes màu đen cũng cao ngạo như chủ nhân của nó rời đi.
Nụ cười cũng không kéo dài lâu. Có hai nguyên nhân.
Một, bây giờ đang ở trên đường cao tốc, căn bản không có xe taxi qua
lại; hai, hồ sơ của cô hình như còn ở trên xe con người kia…
Vì thế tất cả mọi thứ đều quay lại từ đầu, như không có chuyện gì xảy ra
Lâm Cẩm Sắt mỗi ngày đều phải làm thêm giờ, mỗi vụ án đều rất phức tạp
và khó khăn dường như khiến cô không có cả thời gian để thở nữa. Lại là
điện thoại hỏi han, lại là đối mặt với đương sự không hiểu biết gì, còn
phải đến tòa án và viện kiểm sát tìm hiểu. Luật pháp Trung Quốc không
phải là hoàn hảo, mặc dù trong đó luật sư có thể lợi dụng sơ hở, nhưng
mặt khác, cũng làm cho cô hữu tâm vô lực trong nhiều trường hợp.(Hữu tâm vô lực: có tâm mà không làm được gì)
Hôm nay, cô lết thân xác mệt mỏi ra khỏi tòa nhà, màn đêm đã buông kín, sao phủ đầy trời.
Đồng nghiệp trong sở hầu như đã về hết . Ngay cả thân thể này có làm
bằng sắt, nhưng mấy ngày mấy đêm liên miên không ngủ nghỉ, đến siêu nhân cũng không chịu nổi.
Cô không phải siêu nhân, nhưng những thứ rắc rối này là cô để lại vì thế không thể không quan tâm.
Ngã tư ban ngày phồn hoa này đã dần dần yên lặng, ngọn đèn mờ nhạt kéo
dài hình ảnh của cô. Chiếc xe nhỏ bé của cô đã đưa đến tiệm bảo trì rồi, muộn như vậy TAXI cũng không còn, cho nên hôm nay cô phải đi bộ về nhà.
Khu này trị an tốt lắm, hơn nữa lúc trước Ngô Ưu buồn lo vô cớ mua sói phun vụ tề dự phòng cho cô, cho nên bước đi của cô một chút cũng không gấp, chậm rãi giống tản bộ. Cô rất muốn hưởng thụ cảm
giác đi bộ trên đường. Nghe tiếng bước chân của chính mình, tưởng tượng
bước chân nhẹ nhàng như đi trên mây, cảm giác cô đơn cũng dần biến mất.
Một chiếc Lamborghini trắng không tiếng động đi cạnh cô, cô đang cúi
đầu, tinh tế đếm từng bước chân, căn bản không chú ý người ngồi trong
chiếc xe đi bên cạnh đã nhìn chăm chú cô rất lâu rồi. Cuối cùng,
Lamborghini tiến lên một bước, dừng lại trước mắt cô.
Lâm Cẩm Sắt nhíu mày, người này lái xe kiểu gì vậy? Đang muốn vòng qua
con quái vật này, thì một giọng nói lãnh đạm quen thuộc lại khiến cô đột nhiên ngẩng đầu,
“Lên xe, anh chở em.”
Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào cửa kính xe kia làm nổi
bật khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, lúc sáng lúc tối, làm người ta thấy
không rõ vẻ mặt anh. Chỉ có cặp mắt màu hổ phách kia, lạnh lẽo lạnh lẽo , cứ yên lặng như vậy nhìn cô. Lâm Cẩm Sắt từng vô số lần tưởng tượng cách bọn họ gặp lại nói chuyện với nhau.
Có lẽ cô sẽ mỉm cười, sau đó nói, “Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?” Nếu như thế này, có phải hay không rất vô liêm sỉ?
Hoặc là nói, “Hứa Thuyền, năm đó em xin lỗi anh, em không yêu cầu sự
tha thứ của anh, chỉ hy vọng anh quên đi, còn phải luôn hạnh phúc.” …rất buồn nôn, cũng giống như diễn viên trên phim tình cảm mà!
Hoặc nói…
Cô hình dung ra vô số khả năng, chỉ là không đoán trước được, cô và anh là chạm mặt như thế này.
Anh ngồi trên ghế lái của Lamborghini, cửa kính xe thủy tinh chiếu
xuống, đôi môi mỏng hơi mím , nói với cô, “Lên xe, anh chở em.”
Giờ phút này cô ngồi bên cạnh anh, trên ghế phụ, ban đầu vốn là muốn
ngồi vào ghế sau, nhưng như thế không phải vô tình biến Hứa Thuyền thành tài xế hay sao, cho nên từ bỏ, cắn môi ngồi vào ghế phụ mà t