Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.5.00/10/335 lượt.

ễ nghe của phụ nữ vang lên, “Tiểu Vương, chuẩn bị tài

liệu cho tốt, chúng ta phải tới chiến trường .”

Trên

toà án nghiêm túc yên tĩnh, chỉ nghe thấy một giọng nữ dễ nghe mang chút nhẹ nhàng lại cường thế tiếp tục nói, “… Theo tôi được biết, nguyên cáo cùng tập đoàn kiến trúc Đông hải của bị cáo hoàn toàn không có liên hệ

buôn bán gì, bởi vậy, đương sự của tôi, cũng chính là bị cáo căn bản là

không có động cơ gây án, thưa toà, tôi đã nói xong.”

Sau khi giọng nữ kết thúc, trong toà án tiếng xôn xao càng lúc càng lớn.

Chủ tọa cùng bồi thẩm đoàn trải qua một cuộc thảo luận, mặt không chút

thay đổi, tuyên đọc kết quả thẩm phán: “Theo toà án thẩm phán, việc bị

cáo bị khống là kẻ khả nghi đào trộm buôn bán cơ mật, chứng cớ không đủ, theo điều XX Hiến pháp nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa … Chủ tọa phán

quyết, bị cáo vô tội, được trả tự do.”

” Lâm tỷ, em

thật sự rất hâm mộ chị ! Phía trước chúng ta thằng nhãi con sở lý cẩu

đều nói lần này quan tòa thua chắc rồi, nhưng làm sao nó đoán được Lâm

tỷ của em chính là xoay chuyển Càn Khôn chứ…”

“Người

em ủy thác kia nói cách khác chính là soái ca, chậc chậc, soái ca cũng

sẽ chọc quan tòa… Lâm tỷ chị độc thủ không khuê nhiều năm có lo lắng hắn không? Em cảm thấy ánh mắt thằng nhãi này nhìn chị không đúng nha, có

phải chị cố ý muốn tiếp nhận vụ án này có phải cũng có ý tứ với thằng

nhãi này hay không oa lay lay…”

“Bộp —— “

“A, Lâm tỷ làm sao chị lại đánh đầu em?” Trợ lý Tiểu Vương ôm đầu mở to hai mắt ủy khuất nhìn Lâm Cẩm Sắt nhanh nhẹn thu hồi “Hung khí” ( chính là tập văn kiện ).

“Không có gì, ” Lâm Cẩm Sắt hướng

về phía hắn, âm trắc trắc cười, “Chính là ở lo lắng trợ lý của chị có

phải hay không nên cho cái miệng nghỉ ngơi một chút a.”

“…”

Cuối cùng yên tĩnh , Lâm Cẩm Sắt cong khóe môi lên, lại ở chớp mắt một cái, rất nhanh ẩn nhẫn biến mất …

Hứa Thuyền.

Trái tim của cô hơi co rút lại, cảm giác đau đớn như kim châm bắt đầu

không chịu khống chế ở khắp các tế bào trong cơ thể, bén nhọn lan tràn

ra.

Người đang đi tới là một người đàn ông khuôn mặt

anh tuấn. Gương mặt gầy gò cương nghị, đôi môi dày vừa phải. Anh có một

đôi mắt dài nhỏ vô tình, ánh mắt này từng thâm tình chuyên chú nhìn cô.

Trong mắt cô và anh đều từng chỉ duy nhất có đối phương.

Mà hiện tại, cô chỉ có thể từ ánh mắt lạnh như băng của anh mà theo đuổi những kí ức cũ.

Tầm mắt anh thẳng tắp về phía trước, ngay cả ánh nhìn nơi khóe mắt cũng không liếc qua cô.

Bọn họ thoáng qua nhau, và trở thành người xa lạ.

Bộ quần áo cao quý của anh hiệu Armani, mà từ trước tới quần áo anh mặc là cô từ cửa hàng cao cấp mua về.

Lâm Cẩm Sắt cứng ngắc tại chỗ không hề động đậy, cười khổ, nghĩ tới vừa rồi ở trong phiên toà cô kiệt lực không nhìn về phía bị cáo quả nhiên

là lựa chọn sáng suốt, bằng không đầu óc cô sẽ trống rỗng giống như bây

giờ, cho dù quan toà muốn giúp đỡ chắc là cũng không cách nào làm được.

“Xuy, tại sao thấy ân nhân cũng không biết tiếp đón ….Lâm tỷ em thu hồi lời nói vừa rồi, tên kia tư làm sao xứng đôi với chị chứ? … mới vừa ở

trên tòa nếu không phải Lâm tỷ của chúng ta đem ‘Chứng cớ vô cùng xác

thực’ chuyển thành ‘Chứng cớ không đủ’, mi cho là mi không ngồi cái bát

chín năm trở ra đến sao? Có chút tiền là rất giỏi sao…” Tiểu Vương lại

không nhịn được thành nói lung tung. Hắn nói không ngừng, vừa mới hoàn

hồn, “Này, Lâm tỷ à?”

Đi ra khỏi toà án Lâm Cẩm Sắt

nhìn giờ, còn 5 phút nữa, cho nên phải nghĩ cách chạy nhanh tới sở luật

sư, còn có một đại nhân vật đang chờ nữa, di động trong túi liền chấn

động rung lên, là một tin nhắn từ một số điện thoại lạ…

“Nếu biết là em, anh tình nguyện thua trận này.”

Lâm Cẩm Sắt giật mình tại chỗ hồi lâu, một lúc sau, ngón tay trắng nõn

thon dài như hành căn nhẹ nhàng ấn nút xóa, thảy điện thoại di động vào

trong túi, nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe.

Chuyện quá

khứ đã qua thì cứ để nó qua, hạnh phúc tốt đẹp này chính là tự mi phá

vỡ. Lâm Cẩm Sắt, mi đã không có tư cách đứng bên anh ấy nữa rồi.

… nếu biết là em, anh tình nguyện thua trận này.

Nhưng là, Hứa Thuyền, em chỉ muốn để anh hạnh phúc mà thôi. Lâm Cẩm Sắt quẹo xe vào bãi đỗ xe ở công ty, khi đi ra, liếc mắt một cái cô đã nhìn đến Đường Lưu Nhan đang nghiêng người dựa vào xe mình, như

cười mà như không nhìn cô. Mái tóc hắn bị ánh chiều tà chiếu vàng óng

ánh, động tác tùy ý như vậy, tự nhiên lại làm cho người ta hít thở không thông.

Đường Lưu Nhan là người đàn ông Lâm Cẩm Sắt coi là tốt nhất cho đến bây giờ.

Cho dù là rất nhiều năm về sau, cô vẫn như cũ có thể tiên minh nhớ lại

bộ dáng hôm nay hắn mỉm cười đi tới phía cô. Ánh mắt tối nhưng lại giống như kim cương, sáng loá mắt như viên ngọc, đôi môi mỏng manh mỉm cười

tạo nên độ cong, một cái chớp mắt lưu quang tràn đầy kia như những bông

hoa nở rộ lưu vào nơi sâu nhất trong trí nhớ của cô.

Nhưng Đường Lưu Nhan cũng là người đàn ông vô tình nhất trong cuộc đời Lâm Cẩm Sắt.

Hắn yêu sạch sẽ … hoặc là nói hắn cực ghét bẩn thỉu, này từ thói quen ở trên giường cùng không gian nhà


XtGem Forum catalog