Pair of Vintage Old School Fru
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

vệ sinh của hắn thì có thể thấy được.

Triền miên qua đi, đầu tiên hắn sẽ đứng dậy xuống giường vào phòng tắm

rửa, thay dục bào (*áo choàng sau khi tắm), sau đó đi ra, ôm bạn gái vẫn mệt mỏi hư nhuyễn trên giường vào phòng tắm, đẩy vào bồn tắm lớn, mở

vòi hoa sen ra. Lập tức hắn sẽ đứng rất xa, bởi vì vòi hoa sen bắn tung

tóe bọt nước ra sẽ làm ướt dục bào của hắn.

Tất nhiên, cái này

không phải hành động săn sóc bạn gái. Mà bởi vì đứng gần dính dịch nhầy

và mồ hôi sẽ làm hắn không thoải mái.

Hành động đó đương nhiên đã từng đem tôn nghiêm của Lâm Cẩm Sắt hung hăng đặt dưới chân, nghiền dập nát.

“Suy nghĩ gì thế?” Khẩu khí hơi hờn giận, hiển nhiên khi nói chuyện chủ nhân cũng không có thói quen cho phép người khác, nhất là phụ nữ, ở

trong cùng một không gian với hắn thất thần.

Lâm Cẩm Sắt đột

nhiên kéo suy nghĩ của mình ra, nhớ tới chính mình đang ngồi trong xe

Đường đại thiếu gia, khóe miệng ngả ngớn, nghiêng mặt đi, khóe mắt lưu

chuyển ra vệt sáng quyến rũ phong tình, oán trách nói, “Còn có thể nghĩ

cái gì, đương nhiên là muốn ngài rồi.”

“Oh?” Người đàn ông hứng thú liếc cô một cái qua khóe mắt, ý vui vẻ cùng cô chơi trò đen tối,

“Muốn cái gì vậy…, ” ngón tay thon dài tái nhợt ở trên vô lăng xoay một

cái, “Là tiền, còn có quyền lực của tôi nữa phải không?” Ngữ khí trêu

tức làm cho người ta đoán không ra hắn đang nói thật hay đùa.

“Không, còn có thứ nữa, ” Lâm Cẩm Sắt cười giống con hồ ly tham lam giảo hoạt, hơi thở ái muội lướt qua vành tai Đường Lưu Nhan, đầu ngón tay

khẽ xẹt qua khuôn mặt tuấn tú của hắn, dùng hơi thở mê muội , lại giống

như vui đùa, thầm thì: “Còn cả… sắc đẹp của ngài.”

Không ngoài ý muốn cảm thấy không khí bị hút sạch, xe rẽ vào một khúc cua, ở ngã tư đường chiếc xe bị thắng gấp mạnh.

“Yêu tinh.” Đường Lưu Nhan hung hăng cắn môi Lâm Cẩm Sắt, ánh mắt mê ly thở gấp nói.

Lâm Cẩm Sắt ở trong ý loạn tình mê bắt buộc mình phải tỉnh táo, dùng sức đẩy hắn ra.

Phát hỏa quá mức.

Trong ánh mắt ảm đạm của cô hiện lên một tia hối hận, sau đó cân bằng

hơi thở, cô cười nói với người đàn ông đã có chút tức giận, “Đường tổng, tôi đói bụng, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi.”

Đường Lưu Nhan

ánh mắt thâm trầm, nhiệt tình vừa rồi trong nháy mắt tắt dần, hắn dùng

lý trí bình tĩnh mà điều khiển sự kích thích của mình. Hắn cười nhẹ,

khởi động xe, tìm nơi thực hiện mục đích. Giống như chưa từng có chuyện

gì xảy ra.

Trong nhà hàng Pháp tao nhã xinh đẹp, tiếng đàn violon mềm nhẹ lãng mạn ở khúc khinh dương.

Lâm Cẩm Sắt nhìn trên bàn phát hiện có sườn cừu nướng, bít tết sa tế,

canh mã tái ngư, còn có hai chiếc ly đế cao. Người đàn ông ngồi đối diện cô còn dùng tiếng Pháp lưu loát gọi món ăn.

Thật ra cô không

thích ăn đồ ăn Pháp, cô thích nhất lẩu ma lạt ở nhà hàng đối diện nơi cô làm việc, còn có thịt dê nướng bên lề đường.

Nghĩ tới đó tự

nhiên không thể cùng vị trước mắt này từ nhỏ cẩm y ngọc thực ( ăn ngon

mặc đẹp), đem sơn hào hải vị nghĩ như cơm thường được.

Chờ

người phục vụ rời đi, Đường Lưu Nhan đồng tử thâm trầm, hắn nhìn cô nét

cười thoáng ẩn hiện, “Tôi nghĩ em hẳn là có chuyện nói với tôi.”

Tư thế nâng ly của Lâm Cẩm Sắt có một chút không được tự nhiên, trong

lòng âm thầm kinh ngạc Đường công tử này thật đúng là chủ nhân phúc hắc, biết rõ suy nghĩ của cô lại còn làm bộ như không có việc gì cùng cô vui cười, cô đặt chiếc ly đế cao xuống, tao nhã gác hai chân lên, chính

nhan nói, “Nếu Đường tổng biết tôi suy nghĩ cái gì rồi, tôi cũng muốn

nói thẳng , chúng ta dừng ở đây đi.”

Khi nói xong câu đó khẩu

khí Lâm Cẩm Sắt thở hổn hển thật mạnh, nói thật là cô có chút sợ hãi

cùng chột dạ , dù sao lúc trước là cô đi “quyến rũ” người ta trước, bây

giờ tốt rồi, muốn là phủi tay rời đi, nói tình nói lý đều là cô không

đúng.

Nhưng cũng phải nói, Đường Lưu Nhan là ai? Cùng loại đại

nhân vật này ở cùng một chỗ lâu, nếu ngày nào đó nói “tôi sai rồi” gì gì đó, sở luật sư kia của cô cũng đừng nghĩ tơi có thể sống yên ổn ở thành phố B .

Cầm lấy dao nĩa, Lâm Cẩm Sắt bắt đầu cắt bít tết , đã

thấy người đối diện trầm mặc hồi lâu, vừa ngẩng mặt lên, chỉ thấy Đường

Lưu Nhan dùng loại ánh mắt giống như lãnh đạm lại giống như mỉa mai nhìn cô, yết hầu không khỏi cứng lại, lại có chút khẩn trương, nhưng danh

hiệu “Hoa hồng” kia đâu phải chỉ là hư danh, cô rũ mắt xuống, không lưu

lại dấu vết bối rối nào, đảo mắt chỉ thấy cô cười đến trăm mị ngàn kiều, “Tôi thấy Đường tổng cũng không phải người keo kiệt, trăm ngàn lần đừng nghĩ tôi đá ngài, ước định trước đây của chúng ta là tôi theo ngài một

tuần phải không? Tính cho tới hôm nay không nhiều không ít vừa vặn bảy

ngày, chúng ta, ” dừng một chút, cô cười tủm tỉm nói, “hảo tụ hảo tán.”( tức là kết hợp vui vẻ, chia tay vui vẻ- đây là ss Bibon bên vfic giúp

nhé!)

Đường Lưu Nhan thật sâu nhìn cô một cái, ánh mắt hắn

giống như cơn gió xẹt qua khuôn mặt tinh điêu tế mài của cô, (tinh điêu

tế mài: giống kiểu được gọt giũa cẩn thận, đẹp đẽ), giơ chiếc ly đế cao

lên, đem chất lỏng đỏ nhạt uống một hơi cạn sạc