
không thể thừa lại.” Dừng một chút, không nhìn khuôn mặt suy
sụp của Lâm Cẩm Sắt trong nháy mắt, lại tiếp tục nói, “Nếu còn thừa một
giọt, cẩn thận cái mũi cậu bẹp xuống đấy.”
Thật không có cách nào, người nấu cơm trong nhà chính là đại ca.
Lâm Cẩm Sắt vẻ mặt đau khổ đem canh gừng cay nồng uống xuống, cầm chén
đưa trả cho Ngô Ưu, đang nghĩ tới bị sốt cũng tốt, lúc trước vì chuyện
vụ án kia mà không nghỉ ngơi được nhiều, vừa vặn thừa dịp mấy ngày này
nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng sức thôi, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ tới
vấn đề nghiêm trọng.
Ngẩng đầu, “Tiểu Ưu, quần áo của
tớ là ai thay vậy ?” Cô có thói quen lõa thể khi ngủ, lại mơ mơ màng
màng bị cháy sạch , bộ quần áo bệnh nhân này là ai thay cho cô … Một đáp án xẹt qua trong đầu, một dự cảm chẳng tốt đẹp gì.
“Là tớ, thế nào? Đại tiểu thư hạ mình thay quần áo cho còn không vui?”
Khóe miệng Lâm Cẩm Sắt không khỏi run rẩy.
Đương nhiên không vui rồi! Bị một nữ đồng bào xem không sao cả, nhưng cho một nữ đồng chí xem hết thì…
Ngô Ưu thật sâu nhìn cô một cái, cầm chiếc bát không lên đi tới cửa,
sau lại dừng lại, đưa lưng về phía cô nhẹ nhàng bỏ xuống một câu, “Cẩm
Sắt, cậu phải nhớ kỹ, trên đời tất cả mọi người đều có thể, chỉ có tớ,
vĩnh viễn không tổn thương cậu.”
Sau khi Lâm Cẩm Sắt
xuất viện, đã là ba ngày sau. Ngô ưu mở cửa xe Hummer kiêu ngạo đứng ở
cửa bệnh viện chờ cô. Người này này cái gì cũng tốt, chính là nhãn hiệu
đồ dùng. Đồ trang điểm phải là nhập khẩu Italy, quần áo không phải của
Paris thì không mặc , ngay cả mua xe, cũng phải mua Hummer thiêu du lại
thiêu tiền. Ở những năm tài chính thế giới đang suy thoái thế này, người như cô ấy… thật là hàng quý hiếm.
Lâm Cẩm Sắt xám xịt ảo não đi vào trong xe trong ánh mắt phức tạp có hâm mộ lại có khinh bỉ của mọi người , lại bị trang phục hoa lệ của Ngô Ưu làm T_T một hồi.
Nữ nhân này đầu óc để làm gì chứ ? Thời đại này cư nhiên còn có phụ nữ
mặc yếm ra đường! Lại còn là cái yếm thêu hoa mẫu đơn màu hồng!
“Cái này gọi là cá tính, đi ở trên đường phải ngẩng cao đầu mà đi, biết chưa?” Một ánh mắt phiêu diêu ném lên người cô, lại có sát khí cùng uy
hiếp ngầm cực mạnh.
Lâm Cẩm Sắt trên đường đi về nhà, khóe miệng cong lên, tâm tình vô cùng tốt.
Vừa mới về nhà, Lâm Cẩm Sắt nhớ tới di động còn để trong túi xách, vội
vàng vào phòng lấy ra, năm ngày liền không đả động tới, di động quả
nhiên hết pin . Vì thế cô nhanh chóng sạc pin, thuận tiện khởi động máy, hơn 20 tin nhắn chưa đọc và mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Đa số là trợ lý Tiểu Vương …
“Lâm tỷ, tổng tài công ty Phi Đạt mời chị ăn cơm, em đã giúp chị từ
chối rồi. Ha ha, biết chị chướng mắt với những ông già đầu hói…”
“Lâm tỷ, chủ tịch Hoàng của công ty điện tử Hằng Trữ muốn cùng chị trao đổi —— hình như là muốn ly hôn với người chồng vô dụng … cũng là, từ
xưa nữ không bằng nam, chủ tịch Hoàng gặp phải tên bất lực chỉ biết ăn
không ngồi rồi cô ấy cũng thật ủy khuất. ha ha…”
“Lâm
tỷ, sao chị không trả lời đi nhắn, hai ngày này có rất nhiều án tử phải
xử lý, một mình em làm sao được, chị đang áp bức người lao động đó !”
…
Đọc từng tin nhắn một, Lâm Cẩm Sắt thoải mái ngồi trên sàn nhà chậm rãi xem, ngẫu nhiên giống con mèo ngáp một cái. Hai mươi sáu tuổi , dù sao
cũng không còn trẻ nữa, lại ít vận động, bệnh nặng tuy đã khỏi nhưng vẫn cảm thấy thân thể mềm yếu , xương cốt đau nhức.
Chờ kì nghỉ phép tiếp theo, phải đi du lịch để rèn luyện cơ thể và cho tâm trạng thoải mái thôi.
Đang nghĩ như vậy , một cái tên quen thuộc mà xa lạ liền nhảy vào tầm nhìn của cô…
Đường Lưu Nhan.
“Lâm Cẩm Sắt, vì sao không nghe điện thoại?”
“Lâm Cẩm Sắt, tôi ở dưới lầu nhà em, ra đi.”
“…”
Cuối cùng là… “Lâm Cẩm Sắt, em quả nhiên là nữ nhân tiêu sái.”
Lâm Cẩm Sắt nhìn mồ hôi lạnh ứa ra, câu cuối cùng của Đường công tử là ý gì chứ? Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Đường
Lưu Nhan, không có nhạc chờ, chỉ có tiếng “tút..tút” đơn điệu làm cho
hơn mười giây chờ đợi trở nên rất lâu.
Lâm Cẩm Sắt cảm giác di động nắm trong lòng bàn tay đang ở chậm rãi sấm chớp.
Điện thoại đã có tín hiệu , “Alo .” Tiếng nói trầm thấp từ tính khàn khàn vang lên ở bên tai.
Lâm Cẩm Sắt hắng hắng giọng, trấn tĩnh tự nhiên nói, “Xin chào, tôi là Lâm Cẩm Sắt.” Lâm Cẩm Sắt hắng hắng giọng, trấn tĩnh tự nhiên nói, “Xin chào, tôi là Lâm Cẩm Sắt.”
Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào.
Bên đó khẽ lên tiếng, “Uhm, chờ một chút.” Chắc là là cùng đồng nghiệp
nói gì đó, tiếng ồn ào càng ngày càng nhỏ, Lâm Cẩm Sắt nghĩ rằng có lẽ
hắn đi đến nơi nào đó yên tĩnh hơn nghe điện thoại .
“Lâm tiểu thư, rốt cục cũng rảnh tiếp điện thoại của tôi?”
Đúng lúc Lâm Cẩm Sắt có chút không an tâm, tiếng cười khẽ của Đường Lưu Nhan càng làm cho lông tơ của cô nhất thời dựng đứng, trong tiếng cười
của người đàn ông này có cất giấu một con dao nhỏ . Cảm giác được lòng
bàn tay mồ hôi liên tục chảy ra, cô hít sâu một hơi, ánh mắt hơi lóe
lên, cười ha ha trả lời, “Tôi nào dám không tiếp điện thoại của ngài
chứ? Chính là ng