
xanh.”
Không ngờ lái xe kia không kêu một tiếng, ngay cả dư quang khóe mắt
cũng không thèm liếc cô một chút, tự lái xe theo ý mình. Ngay khi trong
lòng cô lộp bộp một tiếng đang định gọi điện thoại báo nguy, lái xe kia
cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện , “Thật xin lỗi, Lâm tiểu thư, đại ca bảo tôi đưa cô đến một nơi.”
Cô kìm lòng không được mà trừng mắt lên.
Giọng nói này…
Bóng dáng này…
… Hàn Húc!
Lâm Cẩm Sắt… không xong rồi .
Đường Lưu Nhan…
Ngài quả nhiên lợi hại.
Trong nhà hàng lúc này, lại là một cảnh tượng khác
Chỉ thấy Đường Lưu Nhan thấp giọng bên tai bạn gái Tô Kính nói câu gì
đó, người phụ ữn xinh đẹp cười ra tiếng, giả bộ oán trách khẽ đẩy hắn
một chút, sau đó xoay người rời khỏi.
Một lát sau, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
Một người ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt đạm mạc.
Một người khác vẻ mặt lười biếng, khóe miệng mỉm cười.
Nhưng không khí trong đó lại vô cùng căng thẳng, giống như có một quả
bom nổ chậm chỉ cần một cú va chạm sẽ “bùm” ngay lập tức.
Một sự giằng co vô hình.
Hồi lâu, một người đàn ông đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt thanh thản cười
nhẹ lên tiếng, “Hứa tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh.” (cửu ngưỡng đại
danh: lâu nay đã ngưỡng mộ) Ngữ tốc hắn thật chậm, dường như chứa đựng
một ngầm ý sâu xa
“Không biết ngài đưa người phụ nữ của tôi tới nhà hàng chính mình mở, rốt cuộc là có ý gì?”
Ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông kia giờ phút này lại thấp
thoáng ý cười, “Người phụ nữ của ngài? Nhan công tử, mời ngài ăn nói
biết suy nghĩ một chút, trong lòng ngài nghĩ gì tôi đại khái có thể đoán được, nhưng mà, ” ngón tay thon dài của anh cầm lấy chén trà đã nguội,
nhấp một ngụm, khẩu khí lành lạnh tiếp tục nói, “Tôi sẽ không cho ngài
có cơ hội xúc phạm cô ấy.”
Ánh mắt Đường Lưu Nhan khẽ
động, mỉm cười, “Nói như vậy Hứa tiên sinh ngài, à không, tôi nên gọi
ngài là… người thừa kế của Viêm bang – Cửu thiếu gia mới đúng, mục đích
của ngài cũng đơn giản lắm sao?” Tiếng cười của hắn như châm chọc,
“Chuyện ngài giấu giếm còn ít sao, người phụ nữ ngốc ngếch kia có lẽ
cũng không ngờ rằng, mối tình đầu của cô ấy bây giờ lại trở nên như
vậy…”
Nói xong, lại cảm thấy có chút phiền chán, liền
bỏ lửng câu nói, tinh quang trong mắt ánh lên một tia kì dị, “Lần này
cho dù ngừng lại, nhưng lần sau gặp lại, tôi và ngài, chính là kẻ địch.”
Nói xong, xoay người, thản nhiên rời đi.
Người đàn ông phía sau sắc mặt cũng lạnh lẽo như hầm băng thấp giọng nói, “Đường Lưu Nhan, chúng ta vẫn là kẻ địch.” Xe taxi chậm rãi dừng lại ở một khách sạn năm sao xa hoa.
Lâm Cẩm Sắt suy nghĩ một chút .
Khách sạn này…
Đôi mi thanh tú nhíu chặt, cô cắn nhanh môi dưới, tốt lắm, nếu Đường
Lưu Nhan muốn mượn điều này để làm nhục cô, như vậy mục đích của hắn đã
sắp đạt được rồi .
“Lâm tiểu thư, mời.” Sau khi dừng
xe lại Hàn Húc lãnh đạm lên tiếng, miệng nói “Mời”, hãy nhìn biểu tình
kia tư thế kia, nếu là cô nói không muốn đi vào, chỉ sợ cô cũng không
thể quyết định.
Sự tức giận chiếm hết suy nghĩ, Lâm
Cẩm Sắt hừ hừ bằng mũi, cố ý âm dương quái khí (âm dương quái khí: kì
quái, quái gở) nói, “lão đại nhà cậu lá gan thật lớn, đầu tiên là giam
lỏng theo dõi tôi, hiện tại ngay cả chiêu bắt cóc này cũng dùng tới, lại còn không sợ tôi sẽ tố cáo hắn!” Nhưng sau khi thốt ra những lời này cô lại có chút hối hận, mím môi, ánh mắt quăng tới Hàn Húc đang đứng cách
cô hai bước, quả nhiên nhìn thấy cái miệng hắn giác khẽ quéo một cái khó mà nhận ra, dường như trong câu nói của cô có gì đó ngây thơ buồn cười
lắm.
Nụ cười này khiến khuôn mặt cau có của cô có chút không nhịn được, lại không tiện mở miệng trách cứ, vì thế lại hừ một
tiếng, hất tóc, tao nhã rảo bước tiến vào khách sạn.
Nói về Lâm Cẩm Sắt ở thành phố B vốn là nhân vật của công chúng, hơn nữa trước đó không lâu còn cùng đại nhân vật hô phong hoán vũ của thành phố B – Đường Lưu Nhan đến khách sạn này khai mạc lễ nhận con thừa tự,
ngoài miệng thì không nói gì, nhưng ai chẳng biết Lâm Cẩm Sắt này là
cành vàng lá ngọc, vì vậy không thể chậm trễ tiếp đón được.
Cô cũng không ngờ, cô lại phô trương tới vậy…
Quản lí khách sạn đã đứng chờ ở cửa, trong khoảng khắc liếc nhìn ra
phía ngoài, vừa vặn thấy cô bước vào, ánh mắt sáng lên, vội vàng cười
quyến rũ đến phía cô:
“Lâm tiểu thư cô đã tới, Đường
tổng đã đặt phòng trước rồi, chờ cô lâu lắm rồi đó!” Nói xong, còn vô
cùng ái muội nháy mắt với cô mấy cái.
Lâm Cẩm Sắt vốn
không có lửa giận trong lòng, hắn nói chưa dứt lời, nhưng những câu nói
này càng tới thì cô lại càng cảm thấy có một dòng tà hỏa trong lòng! Hơn nữa ánh mắt ghê tởm đó, lửa giận trong lòng Lâm Cẩm Sắt lại càng bốc
lên, không ngờ là bốc mạnh quá, thiêu cháy cả người bên cạnh…
Nhìn lướt qua thẻ nhân viên trên ngực của quản lí, cô lạnh lùng lên
tiếng, ” Tống quản lí phải không? Hàn Húc, cậu đi nói cho giám đốc, Tống quản lí này hành sự bất lực, không biết phân biệt tốt xấu, đừng để đến
lúc tôi lại phải gặp người phiền toái như vậy nữa.” Nói xong, cô nghiến
mạnh đôi giày