
, không chỉ tiếp tục đem cằm đặt trên vai cô, còn ngả ngớn cọ mặt vào cô, “Trốn cái gì?”
Lâm Cẩm Sắt nhắm mắt, thật sâu thở ra một hơi, mới nói, “Tôi và anh ấy chỉ là ngẫu ngộ.” (ngẫu ngộ: ngẫu nhiên gặp mặt)
“Ồ? Khéo quá, ngẫu ngộ vào đúng dịp lễ tình nhân.”
“Tin hay không tùy ngài, ” cô liếm liếm đôi môi hơi khô, tiếp tục nói,
“Anh ấy được điều đến tòa nhà tôi làm việc, tôi gặp anh ấy lúc tan sở,
anh ấy lịch sự mời tôi ăn bữa cơm, đưa tôi về nhà, dù sao cũng từng quen biết…”
“À ừ, đưa em về nhà, nhà của em ở hoa viên Biển Xanh sao?”
Gân xanh trên trán co rút, Lâm Cẩm Sắt lại hít thật sâu, người đàn ông
này quả thực không thể nói lý! Ngay chuyện này cũng phải tính toán chi
li.
“Đường Lưu Nhan, chuyện này không quan trọng, tôi
chỉ muốn nói với ngài, tôi và Hứa Thuyền đã không thể nữa cho nên ngài
không cần tức giận , càng không cần đối phó với anh ấy.”
Ánh mắt Đường Lưu Nhan tối sầm lại, một lát sau cười nhạt ra tiếng,
“Lâm Cẩm Sắt, em biết không, em đang theo bản năng bảo vệ một người đàn
ông khác, khi em đang ở trong lòng tôi, em lại che chở cho một người đàn ông khác” ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng ôn nhu, giống như nói với người
yêu, “Em nói xem, tôi có nên phạt em hay không?”
Lại nữa.
Lâm Cẩm Sắt cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi.
Thích phạt hay không, tùy đại gia ngài.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng, “Đường Lưu Nhan, tôi nghĩ ngài đã quên một việc, ngài có thể chiếm được cơ thể
tôi, đồng thời cơ thể tôi bây giờ cũng trung thực dâng cho ngài, nhưng
tôi không đồng ý đưa ngài trái tim tôi, trái tim tôi là của tôi .”
“Cho nên, trong lòng tôi suy nghĩ gì, muốn bảo vệ ai, tất cả những
chuyện này…” khuôn mặt cô trở nên sắc bén, khóe miệng cong lên lạnh như
băng, “…không liên quan đến ngài.”
Đường Lưu Nhan ngẩn ra, sau đó khẽ cười một tiếng, bản thân lại đứng lên khỏi ghế, vòng đến trước mặt cô, hai tay nâng khuôn mặt của cô lên.
Ánh mắt sáng như ngọc lưu ly của hắn tối lại, dưới ngọn đèn, khuôn mặt hắn vô cùng nguy hiểm.
Hắn cúi mắt xuống, lông mi duyên dáng vẽ nên một đường cong u tối trước mắt. Nhìn không ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn, có một tia hứng thú và… mê hoặc:
“Vậy vì sao em không thể đưa trái tim cho tôi?”
Lâm Cẩm Sắt mở to mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, một lúc lâu sau,
cô nói, “Rất lâu trước đây, tôi từng nghe người ta nói qua, làm phụ nữ
trên đời sợ nhất là gặp hoàng tử hành tây. Loại đàn ông này vô cùng mị
hoặc vô cùng thần bí, sẽ hấp dẫn phụ nữ đi từng tầng từng tầng bóc hết
lớp áo này đến lớp áo kia để tiếp cận với trái tim hắn. Rơi lệ nhưng đến cuối cùng những người phụ nữ ấy mới phát hiện thì ra hành tây không có
trái tim .”
Cô thu lông mi lại, chầm chậm nói: “Đường Lưu Nhan, ngài chính là hoàng tử hành tây đó.”
Đường Lưu Nhan giật mình nhìn cô, khoảnh khắc đó hắn không biết nói gì cả.
Nếu là bình thường có người nói hắn là hoàng tử hành tây, nếu là tâm
trạng tốt, hắn sẽ cười rồi cho qua, coi như là truyện cười thì rất dễ
quên.
…
… …
Rất lâu sau, miệng hắn cong lên, nở ra một nụ cười đường hoàng. Ngón tay cũng chuyển động, hắn buông lỏng cô ra.
“Lâm Cẩm Sắt, thật không nên nói em ngốc, mà phải là vô cùng thông minh.”
Lâm Cẩm Sắt như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, lại có tâm tình
huyên thuyên. Đem chiếc chăn đang rơi xuống kéo lên một chút, đem chiếc
gối mềm nhẹ kéo qua nhét vào sau lưng, dôi mắt đẹp nhắm hờ, cô lại khôi
phục vẻ biếng nhác ban đầu, đôi mi thanh tú khẽ giãn ra, khẽ hé miệng,
tình ý sâu xa nói ra câu nói đang rất thịnh hành: “Động cái gì, đừng
nhúc nhích cảm tình.”
Đường Lưu Nhan mỉm cười, tuấn mi khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo dưới ngọn đèn trở nên vô cùng yêu nghiệt, đôi môi bạc khẽ mở ra, “Lâm Cẩm Sắt, em khiến tôi rất bất ngờ.”
“Ai da… trăm ngàn lần đừng, Nhan công tử, “Bất ngờ”
tôi không chống đỡ nổi đâu.” Cô âm dương quái khí nói xong, ngáp dài nói ngủ ngon.
Hồi lâu, Lâm Cẩm Sắt nằm trên giường kéo
chăn đắp lên, nhìn lên trần nhà phong cách Châu Âu một mảnh tối đen,
thấp giọng nói ra khó mà nghe được.
Cứ như vậy đi.
Đừng trầm luân …
Như vậy cô mới không nghĩ là mình đã mất hết tất cả. “Ông trời rất công bằng, để cho người ta khi làm việc cật lực nhưng khi
chết có mang theo được đâu. Cho nên khi còn sống, chỉ cần mong được ăn
no mặc ấm, cuộc sống yên bình an ổn, cả đời như vậy là tốt rồi. Cẩm Sắt, tội gì cậu phải đi tranh giành này nọ nhiều như vậy?”
Nhớ rõ thật lâu trước kia, Ngô Ưu từng nói như vậy với Lâm Cẩm Sắt.
Khi đó Lâm Cẩm Sắt vô cùng không phục, trả lời một cách mỉa mai: “Vậy
còn cậu? Vì sao cuộc sống bình thường của cậu tốt như vậy, còn đi làm
CEO của công ty đa quốc gia gì đó làm gì? Tiểu Ưu, chính vì cậu đã có
được rồi, cho nên cậu vĩnh viễn không hiểu những khát vọng của tớ.”
Ngô Ưu cười khẽ, đôi môi đỏ mọng cong lên mang theo một chút thương
xót, “Cẩm Sắt, cậu quả nhiên còn chưa trưởng thành, đến khi cậu có những cái cậu muốn, lúc đó cậu sẽ hiểu, những thứ quý giá của cậu cũng dần
dần mất đi. Nhưng đến lúc ấy, cậ