Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324735

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

c kia lại bắt đầu chậm rãi du ngoạn trên cơ thể cô.

Giọng nói của hắn đầy miễn cưỡng, giống như khi vừa thức dậy, “Cô bé,

nghe nói em muốn tôi sa thải Tống quản lí kia? Người đó là trợ thủ đắc

lực của tôi, mấy ngày không gặp, tính tình của em lại thay đổi không ít

nha… hừ, thật kiêu căng.” Tuy nói như vậy, nhưng khẩu khí kia, lại lộ ra không ít phóng túng cùng sủng nịnh .

Lâm Cẩm Sắt bĩu

môi, trong khoảnh khắc đã lộ ra nụ cười quyến rũ, vươn ngón tay ngọc ra

khẽ chọc chọc vào ngực hắn, giọng nói mê hoặc, hơi thở mê hoặc buồn nôn, “A, Nhan công tử là đau lòng vì hắn hay là vì tôi đây? Hơn nữa, thai

đổi đó, cũng là vì sự sủng ái của ngài mà ra đó .” Nói xong, Lâm Cẩm Sắt lập tức bị chính mình làm nổi cả da gà.

Đường Lưu

Nhan rầu rĩ nở nụ cười, thản nhiên mở miệng, “Nói cũng đúng, đều là vì

sự sủng ái của tôi mà ra” hắn nói chuyện có chút chậm chạp, nhưng lại

hàm xúc mang nhiều tầng nghĩa, “Như vậy, em có phải nên báo đáp tôi một

chút không?”

Lâm Cẩm Sắt vừa nghe xong, suýt nữa cắn lưỡi!

Người đàn ông này thực giống ánh mặt trời làm sáng lạn toàn bộ dải ngân hà!

Nhưng chính cô là người khởi xướng mà, cô lại không còn lý do cũng

không có gan tiếp tục trêu chọc hắn, vì thế thuận khí, lại cười nói, ”

Hồng nhan tri kỷ của Nhan công tử nhiều lắm nha, chả lẽ lại không có cô

gái nào muốn báo đáp ngài sao…” Câu này còn chưa nói xong, đã thấy Đường Lưu Nhan mắt điếc tai ngơ bắt đầu cởi quần áo của cô!

Trong lòng cô hoảng hốt, a một tiếng tay chân bắt đầu luống cuống muốn

bảo vệ chiếc áo sơ-mi đã bị tháo vài nút áo… cô tan sở vẫn còn mặc chiếc váy công sở, vậy thật tiện nghi cho Đường Lưu Nhan…hắn thấy cô che quần áo, ngón tay thon dài tái nhợt cũng bắt đầu dọc theo đường cong phía eo của cô dò xét trong váy…

Lâm Cẩm Sắt hoảng loạn phản kháng lại càng bị sức ép cường đại kia ngăn chặn trên cơ thể…

Giống như toàn bộ hệ thống cảm quan của cơ thể đều tập trung trên đôi

môi trằn trọc của hắn cùng ngón tay đang chuyển động kia…

Hắn đi xuống dọc theo cổ cô, khẽ cắn một cái. Cô kịch liệt thở dốc.

Ý loạn tình mê, chỉ nghe thấy tiếng nói bên tai mang chút tùy hứng và

ngang ngược , “Không cần hồng nhan tri kỷ, chỉ cần mèo con không ngoan

là em thôi…”

Thật lâu sau, Lâm Cẩm Sắt gỡ tấm drap

xuống, nhìn người đàn ông vẫn như thói quen xuống giường tắm rửa, lại

ngước nhìn trần nhà.

Trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Quả nhiên… là “một đêm valentine tốt đẹp” nha… Khi Đường Lưu Nhan từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy Lâm Cẩm Sắt ngồi dựa vào đầu giường hút thuốc.

Ngọn đèn màu vỏ quýt ái muội mê ly, chiếc chăn màu trắng được quấn lại

ngăn trở cảnh xuân dưới bả vai, lộ ra xương quai xanh tinh tế mê người

cùng cánh tay gầy guộc trắng nõn.

Bàn tay phải thon dài tao nhã kẹp một điếu thuốc, sương khói vây quanh làm mờ vẻ mặt cô.

Đó là loại biểu cảm ba phần chán nản, ba phần quyến rũ, ba phần hờ hững còn một phần mê mang phong tình.

Tuấn mi cong lên, hắn đi qua đó, thoải mái đoạt lấy điếu thuốc tiện tay dập tắt luôn, dường như có một tia chán ghét chợt lóe qua trên khuôn

mặt, hắn nói: “Phụ nữ không nên hút thuốc.”

Lâm Cẩm

Sắt mặc kệ điếu thuốc đã cháy được một nửa tắt đi trong tay hắn, lộ ra

hàm răng trắng, tiếng cười mềm như tơ, “Tôi lại nghĩ rằng phụ nữ hút

thuốc mới gợi cảm.”

Đường Lưu Nhan cười nhưng không

nói gì, hắn khẽ kéo chiếc áo ngủ màu trắng xuông, mở hai tay ra, miễn

cưỡng gợi lên một nụ cười nhạt, khuôn mặt càng thêm tuấn tú: “Đến đây”

Vẻ mặt hắn giống như muốn gọi chú mèo nhỏ vào trong lòng mình.

Lâm Cẩm Sắt khẽ mím môi, kiềm chế bất mãn xuống, đem chăn kéo lên trên

một chút, chầm chậm bước về phía hắn, chưa kịp làm gì, đã thấy Đường Lưu Nhan giống như không thể kiên nhẫn hơn nữa kéo cô lại, Lâm Cẩm Sắt chỉ

kịp a một tiếng, đã bị hắn kéo vào trong lòng.

Hơi thở nóng rực từ trên đầu truyền xuống, cùng với mùi sữa tắm hơi thoảng qua

“Nói xem, hôm nay tôi nên phạt em thế nào đây?”

Tayhắn vây chặt quanh eo cô, giọng nói cũng là ôn nhu tới mức quỷ dị.

Lâm Cẩm Sắt bị lực đạo đè nén bên eo thật sự rất đau, một chút lãnh khí dâng lên, Đường đại công tử cuối cùng cũng khởi binh hỏi tội rồi.

Cô càng cúi thấp, giả bộ trấn định, “Vừa mới không phải Nhan công tử đã phạt rồi sao?” Nhìn những vết xanh tím trên người cô đi, Đường công tử

này không hề nhẹ nhàng, lại còn khắc dâu tây nên những chỗ mà quần áo

không thể che đậy nổi, cô còn đang lo không biết phải gặp người khác thế nào đây.

Đường Lưu Nhan hơi nhíu mày khó mà nhận ra, vì ba chữ “Nhan công tử” mà dạo này cô rất hay nói.

Hắn cười khẽ, đặt cằm lên bờ vai để trần của cô, chậm rãi nói, “Đó là Nhan công tử phạt, không phải tôi.”

Lại bị hắn phản kích rồi!

Lâm Cẩm Sắt giờ phút này chỉ có thể thở dài, “Vậy Đường tổng nói đi, tôi đã làm sai cái gì?”

“Em nói xem?” Đường Lưu Nhan hé ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú, đủ để mị

hoặc chúng sinh, chiếc cằm hơi nhọn đặt trên vai cô, có chút hơi đau.

Cô không thoải mái di chuyển cơ thể để cho bả vai dễ chịu một chút,

không ngờ Đường Lưu Nhan lại không chịu buông tha cô


Polaroid