
ua cho mình một vài bộ thì thật là có lỗi với bản thân.
Cô thủy chung cho rằng phụ nữ luôn phải đối xử thật tốt với bản thân
mình. Bởi vì tuổi thanh xuân của phụ nữ sẽ trôi qua rất nhanh.
Nghĩ vậy cô lại cảm thấy thật buồn, vừa mới đây cô đã 28 tuổi, tuy rằng làn da vẫn trơn nhẵn non mềm như trước, nhưng dù sao năm tháng cũng rất tàn khốc, không thể phủ nhận là cô đang trong quá trình lão hóa.
Nhưng trái tim càng lão hóa nhanh hơn.
Nhất thời không có tâm trạng tiếp tục dạo phố nữa, hai tay cô xách túi
lớn túi nhỏ, tiếng giày cao gót gõ lên mặt đường dần nhanh hơn, bước đi
cũng vội hơn. Hay là quay về, có lẽ bây giờ Hứa Thuyền đang sợ hãi mà
tìm cô khắp chốn .
Khi bước chân vội vã đi quaq một
cửa hàng bán đồ GUCCI, trong mắt dường như có hai bóng người khẽ lướt
qua, nam người đàn ông cao lớn, cô gái thì nhỏ nhắn xinh xắn, thật thu
hút ánh mắt của mọi người, trong lòng Lâm Cẩm Sắt lúc đó có một cảm giác quen thuộc xẹt qua, cho nên quay mặt chăm chú nhìn về phía đó.
Một cái nhìn, bỗng nhiên khiến toàn thân cô cứng đờ…
Nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại, lắc đầu cười tự giễu.
… Không thể là hắn…
Làm sao có thể là hắn chứ?
Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Còn ôm một cô gái nữa?
Tiềm thức cô cứ cố chấp mà nghĩ như vậy, cho nên cô dám chắc người đàn ông kia không phải là hắn…
Đường Lưu Nhan.
…chỉ là vẻ ngoài giống nhau mà thôi.
Nghĩ như vậy, trong phút chốc trái tim như bị siết chặt kia an tĩnh lại mà tiếp tục đập.
Đứng trước Vito Emmanuel II nổi tiếng của Italia, Lâm Cẩm Sắt ở trong
đám đông giật mình sửng sốt, nhưng rất nhanh coi như không có chuyện gì
cong cong khóe môi, tiếp tục đi dạo phố. Lâm Cẩm Sắt ở tại một biệt thự nhỏ bình dị nằm ở vùng ngoại thành
củaMilan, bạch tường hồng đỉnh (bức tường trắng còn mái ngói màu đỏ),
phong cách rất Châu Âu.
Từ nội thành bình thường đi xe tới đây đại khái mất khoảng hơn 1 tiếng, Lâm Cẩm Sắt lại bỏ tiền ra
thuê một chiếc xe không khác gì một con tiểu giáp xác bò trên đường, bất tri bất đã tốn mất 3 tiếng mới về đến nhà.
Đã là
chạng vạng, bên đường đều có thể ngửi thấy mùi bánh mì nồng đậm bay ra
từ các cửa hàng. À không, có lẽ đó là mùi mì Ý. Trừ chuyện xyar ra ban
sáng, tâm tình của cô cũng khá bình thường, có lẽ càng ngày cô càng
thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài hơn.
Khi về đến
nhà, đồng hồ La mã đã là 18 giờ, do vĩ độ cho nên hoàng hôn đến nơi này
rất sớm vì thế sắc trời cũng tối rất nhanh. Lâm Cẩm Sắt ở trước biệt thự dừng xe xong đi đến cửa lớn, thấp thoáng ở trước cửa hình như có một
bóng người chập chờn. Bước lên nhìn kỹ một chút, thì ra là Hứa Thuyền.
Cúi đầu, hai tay khoanh lại, dựa vào vách tường, không rõ vẻ mặt thế
nào.
Bên chân anh rải rác rất nhiều tàn thuốc đã tắt.
Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Anh chắc chắn đang chờ cô không biết anh
đã đợi bao lâu rồi. Hơi cắn môi, cô nâng bước đi qua, khẽ nói một câu
“Em về rồi đây.”
Khoảnh khắc Hứa Thuyền nghe thấy
tiếng nói đó anh bỗng ngẩng lên, trong phút chốc ngắn ngủi đó mà đôi mắt anh hiện lên vô vàn loại cảm xúc …từ âu lo đến vui mừng khôn xiết, từ
vui mừng khôn xiết đến nhẹ nhàng thở ra, lại từ nhẹ nhàng thở ra đến
bình tĩnh như thường… cuối cùng tất cả chỉ biến thành một chút cười nhẹ
nơi khóe miệng, anh nói “Về rồi sao, chờ cơm em đó.”
Lâm Cẩm Sắt không được tự nhiên ừ một tiếng, cũng không biết phải nói gì cho nên đi vào trong nhà. Chỉ nghe thấy anh ở phía sau gọi một cuộc
điện thoại, giọng nói rất nhỏ, hình như không muốn để cô nghe thấy:
“Về rồi… Ừ, không sao, có gì thông báo với mọi người sau…”
Bước chân cô càng vội vã hơn.
Chào đón cô là ông lão tên Sora người Italia rất nhiệt tình, ông được
Hứa Thuyền mời đến để nấu ăn và thu dọn nhà cửa, tính tình thuần phác
thiện lương, quan trọng nhất là kín kẽ với mọi chuyện.
Còn ba người nữa đang ngồi ngay ngắn trên bàn cơm.
Một nam hai nữ. Người nam tên là Cách đạc (tên ở đây chỉ là ám hiệu
trong bang chứ ko phải là tên thật), đường chủ của Bạch Hổ, hai năm
trước được Tần gia phái đến Châu Âu để bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hai
người khác là một cặp chị em song sinh, chị tên Nguyệt, em tên Quang,
một người là đường chủ Thanh Long, còn một người lại là đường chủ Huyền
Vũ. Nghe nói ba người này ngoại trừ nhiệm vụ là đường chủ, vẫn luôn đi
theo bên cạnh Hứa Thuyền. Không biết tên thật nhưng ba người này lại
khiến người ta có một ấn tượng rất sâu sắc.
Đầu tiên
không kể đến vẻ ngoài xuất chúng của họ, quan trọng là khí chất lạnh
lùng như một tảng băng của họ, một ánh mắt ném qua đủ khiến cho một
người đóng băng tất cả. Tóm lại này ba người này mà đi cùng nhau có lẽ
chính là một núi băng di động.
Lúc này họ lại đang đem ánh mắt “Băng giá” bắn về phía cô, Lâm Cẩm Sắt ngẩn người, hay là cô về trễ làm muộn bữa cơm của họ? Quả nhiên, ba người cũng rất nhanh thu ánh mắt của họ lại, động tác chỉnh tề cầm đũa, nhắm mắt làm ngơ bắt đầu
dùng cơm, chẳng kiêng nể vứt cô lên tận mây xanh.
Tuy
rằng từ hai ngày trước đây cô đã biết họ chẳng để cô trong mắt, nhưng
tinh