
trở về, trở về để báo thù.
Sau đó thì sao?
Mọi chuyện cô đều làm hỏng rồi .
Cười khổ, cô tự giễu nhếch môi một cái.
Chân đã hơi tê, đúng lúc cô muốn đứng dậy, di động trong túi quần đột
ngột vang lên, bốn phía im lặng cho nên tiếng chuông rất lớn, cô hoảng
sợ, định thần lấy di động ra vừa nhìn thấy một cái số điện thoại lạ, do
dự vài giây, di động vẫn bất khuất lên chuông, cô cũng không nghĩ thêm,
ấn nút nghe:
“Hello,This is Jin.”
Bên đầu dây bên kia thật lâu cũng không có tiếng nói, nhưng điện thoại
thì thực sự đã kết nối rồi, Lâm Cẩm Sắt đợi trong chốc lát, không biết
tại sao trong lòng đột nhiên bắt đầu hốt hoảng …một loại dự cảm mãnh
liệt khiến cô không biết phải làm gì.
Cô nặng nề hít
thở, yết hầu khô rát khó chịu, “Ngài là…”Không chờ cô đoán, đầu bên kia
truyền đến một tiếng cười rất nhẹ nhưng cũng rất mị hoặc:
“Lại nghe được giọng nói của em rồi, thật tốt.”
Lâm Cẩm Sắt không thể mở miệng, yết hầu giống như bị cái gì đó chèn
ngang, vướng víu. Giọng nói này, khẩu khí này… cô làm sao có thể quên?
Đó là người khởi xướng những cơn ác mộng của cô.
Câu
tiếp theo tiếng nói của cô đã không khắc chế được mà run rẩy “Đường Lưu
Nhan, ngài còn muốn gì nữa?” Vì sao còn gọi điện thoại tới đây? …số điện thoại của cô rõ ràng đã đổi rồi, trừ Hứa Thuyền ra thì không ai biết
nhưng tại sao hắn lại có chứ?
Cô chỉ cảm thấy sợ hãi,
vô cùng sợ hãi. Người đàn ông này, hình như cô đi tới bất kì nơi đâu hắn cũng có thể nắm rõ hành tung của cô đến đó! Hay là hắn coi cô như con
khỉ còn hắn đứng trên khán đài cao ngất ngẫu nhiên có hào hứng trêu chọc cô.
Loại tra tấn ấy, rốt cục cô còn phải chịu đựng đến bao giờ?
“Muốn gì nữa?” Đầu bên kia trầm thấp lặp lại lời của côkhẩu khí thoải
mái, lười biếng thậm chí là vui sướng “Cẩm Sắt, trí nhớ của em sao vậy?
Tôi đã nói rồi em nợ tôi một cái mạng.”
Sự tao nhã,
nhu hòa của giọng nói đó, lại biến thành thứ cảm xúc ấm ách khó hiểu
thông qua sóng vô tuyến điện từ mà rơi vào tai cô, giống như giọng điệu
nam tính của hắn bám vào tai cô vậy, gần gũi như thế lại khiến cô cảm
thấy sợ vì sự thân thiết ám muội khác thường này.
“Bây giờ tôi muốn thu hồi lại. Em muốn chứ?”
Toàn thân Lâm Cẩm Sắt cứng đờ, một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân kéo
lên khiến cô không khỏi nâng một cánh tay lên ôm lấy chính mình.
Thấy cô không trả lời, ống nghe truyền đến một tiếng cười khẽ, “Đùa với em chút, chỉ là tôi muốn nghe giọng nói của em một chút …” nói xong,
hắn dừng một chút, chậm rãi tiếp “Bên ngoài lạnh lắm, nhanh vào nhà đi.”
Con mắt của Lâm Cẩm Sắt đột nhiên mở lớn! Trong xe rất tối , ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào, đường nét khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông nhìn nghiêng càng thêm sắc sảo, đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng giống như viên ngọc phát sáng trong đêm.
Một tay hắn khoát lên phần tựa lưng của ghế ngồi, tay kia quăng chiếc di động đã không còn kết nối tùy ý để sang bên cạnh. Sau đó miệng hắn
hướng về phía trước tạo lên một độ cong hoàn mĩ:
“A May, nhìn xem, cô ấy thật ngốc, tôi ở gần như vậy mà cô ấy cũng chẳng phát hiện ra.”
Cô gái ngồi ở ghế phó cười dài quay đầu sang “Nhan, anh rốt cuộc là vui vẻ hay tức giận vì cô ấy không nhìn ra được sự tồn tại của anh?” Cô gái rực rõ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mái tóc ngắn nhuộm màu bạc cùng
với hàng lông mi cong vút tạo cho cô một vẻ đẹp mạnh mẽ và rất nhanh
nhẹn.
“Hay là khó chịu khi cô ấy sớm chiều bên một người đàn ông khác?”
Đường Lưu Nhan chỉ cười nhưng không nói gì, ánh mắt càng tối thêm .
Nhìn cũng như không nhìn cô gái đó, giọng nói rất nhẹ, “Hàn Húc, chúng
ta đi thôi.”
Khóe môi hắn gợi lên một nụ cười tái nhợt.
Kẻ cơ bắp ngồi trên ghế điều khiển do dự một lúc mới nói: “Đại ca, không cần đợi thêm sao?”
Cô gái tóc ngắn cười mắng một câu “Còn đợi gì nữa? Đợi nữa… đại ca ngươi sẽ không nhịn được mà đi cướp người đó .”
Da mặt của Hàn Húc hơi co lại, nhưng nghĩ lại hình như cũng có chút đạo lí, vì thế cũng không nói gì cả, nhấn chân ga, một chiếc ô tô màu đen
trên đường lặng yên không một tiếng động chạy như bay đi mất.
Trong lòng Lâm Cẩm Sắt không hề an ủi.
Tâm trạng Lâm Cẩm Sắt rất bi thương.
Lâm Cẩm Sắt sắp không chịu được nữa rồi…
Đương nhiên, đây đều ý nghĩ của những người ngoài cuộc. Trong mắt mọi
người Lâm Cẩm Sắt luôn có một loại khí chất bình tĩnh mà mạnh mẽ, nụ
cười oanh oanh yến yến nhưng kì thực tại giống như mũi tên bắn, đôi mắt
đẹp thật thu hút.
Nhưng hôm nay…
Hình như có chút khác thường.
Người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường ấy là Sora, bà mới mua đồ về còn chưa kịp vào cửa đã nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt thất hồn lạc phách ngồi
trên bệ cỏ ngoài hoa viên, suy nghĩ của bà rất lương thiện nghĩ là cô
đang gặp phải chuyện gì đó sợ hãi kêu lên một tiếng rồi bỏ hết những túi xách lỉnh kỉnh đầy tay xuống đất, thân hình mập mạp vội vã chạy qua đó, Lâm Cẩm Sắt còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị một bàn tay ôm lấy, lẹc ôm mạnh ấy liên tục tấn công khiến cô nghẹt thở.
Từ chối cả buổi mới được thoát khỏi khuôn ngực đầy đặn của Sora, sau còn phải
trăm l