
ần giải thích là không có chuyện gì chỉ là hơi mệt một chút, Sora
vừa nhìn lại vừa sờ, mãi cho tới khi xác định cô thật sự không bị làm
sao mới đành lòng không thể ép buộc, quay vào nấu cơm .
Người tiếp theo là Hứa Thuyền. Họ quen nhau từ thời còn học đại học, đã nhiều năm như vậy, diện amoj đó của Lâm cẩm Sắt anh chưa bao giờ nhìn
thấy…
Từ khi anh trở về cô không hề bước ra khỏi cửa, ngay cả cơm trưa cũng không ăn.
Anh đứng trước cửa phòng vài phút, cuối cùng quyết định gõ cửa. Trong
phòng truyền đến tiếng nói nghẹn ngào của cô hình như vừa mới khóc,
“Sora, cháu không đói mọi người cứ ăn cơm đi.”
Trái tim anh hơi căng thẳng, do dự một lát mới mở miệng nói: “Cẩm Sắt, là anh.”
Trong phòng im lặng, sau đó truyền đến một tiếng động rất nhỏ tiếng dép đi lên sàn nhà bằng đá, sau đó cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra.
Hứa Thuyền còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đôi mắt đỏ hồng vì nước mắt, giống như đôi mắt của cô khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, oan ức,
buồn bã hay là bi thương…nhưng anh không thể ngờ tới, khuôn mặt phía
trước lại vô tình bình tĩnh khiến anh ngẩn cả ra, ánh mắt trong suốt,
không có dấu vết gì là đã khóc cả.
“Hứa Thuyền, có
chuyện gì không?” Cô hỏi tiếng nói vẫn nghẹn ngào như trước, ánh mắt
chứa đựng sự mệt mỏi đến cực độ. Có lẽ chuyện gần đây đã khiến cô phiền
lòng nhiều quá rồi. Vừa nghĩ như thế, anh đã mỉm cười trấn an cô nói
“Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ giải quyết.” Tuy rằng hôm nay mọi việc
cũng không tiến triển nhiều lắm, nhưng họ đã có được tin tức mong muốn,
việc này quả thật có người đứng sau giở trò. Nếu đã biết như vậy mọi
chuyện cũng dễ dàng giải quyết hơn…
Lâm Cẩm Sắt nghe
anh nói vậy, giật mình, sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch. Cô nhắm mắt lại, thân thể nửa dựa vào cánh cửa, nói, “Không giải quyết được, Hứa Thuyền, lần này, thật sự không thể giải quyết được.” Cô chậm rãi nóng hết câu,
khẩu khí vô cùng mệt mỏi.
Hứa Thuyền đã nhận ra điều gì đó trong nét mặt và câu nói của cô, thần sắc anh khẽ biến đổi, “Em muốn nói là… Đường Lưu Nhan?”
Lâm Cẩm Sắt im lặng không lên tiếng, lông mi cúp xuống.
Lại bị một lực đạo thật lớn ép lên bả vai, cô nâng mắt lên chỉ trông thấy sắc mặt Hứa Thuyền cực kì khó coi.
“Hắn đến đây rồi? Hắn tim em rồi sao?!” Tuy là câu nghi vấn, nhưng lại mang theo ý khẳng định.
“Vâng.” Lâm Cẩm Sắt nhẹ nhàng trả lời, vẻ mặt không đổi muốn tránh khỏi cánh tay Hứa Thuyền, trên thực tế cô cũng đã thành công.
Trong mắt Hứa Thuyền lóe lên một tia bi thương anh từng bước lùi về
phía sau, nhìn thẳng vào mắt Lâm Cẩm Sắt, thấp giọng hỏi: “Vì sao không
thể là anh?”
Lâm Cẩm Sắt tránh tầm mắt của anh, nói “Hứa Thuyền, em không hiểu anh đang nói gì?”
Hứa Thuyền cứng đờ thật lâu, sau đó anh hình như đã hiểu ra điều gì đó, hơi nở nụ cười.
Đường Lưu Nhan quả nhiên là một nhân vật thật lợi hại. Ngay cả khi Cẩm
Sắt đi tới tận Italia xa xôi này, ngay khi chính anh đang có một cơ hội
rất tốt để vãn hồi mọi chuyện, hắn lại lập tức xuất hiện .
Người đàn ông này, hắn muốn nắm chặt trái tim Cẩm Sắt, hắn mạnh mẽ ép
cô không được phép quên hắn, hắn không cho anh một cơ hội để “thừa dịp
ra tay” . Hơn nữa hắn muốn Cẩm Sắt sẽ vì chuyện này cho dù cô có sợ hãi
hay không cũng không thể nào quên nổi hắn.
Thật giảo hoạt.
“Hứa Thuyền, anh phải được hạnh phúc .” Suy nghĩ thật lâu, Lâm Cẩm Sắt
mới nói ra ý nghĩ của mình. Không, sai rồi, Hứa Thuyền, anh sai rồi, suy nghĩ như vậy chỉ càng khiến anh đau khổ thôi.
Anh
từng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cô, anh tốt đẹp như thế
cho nên cô không muốn chính bản thân mình vấy bẩn anh.
Anh phải được hạnh phúc .
Nhưng cô đã không có cái tư cách là hạnh phúc của anh.
Ý nghĩ này ngự trị trong đầu làm cô rất sợ hãi …đúng là bây giờ cô mới ý thức được một vấn đề … làm sao cô còn có thể ở bên cạnh chứ? Không thể ở đây nữa , nếu không, tất cả mọi chuyện sẽ không thể kết thúc nổi.
Nếu như vậy chỉ khiến cả hai đau khổ vì tự tra tấn bản thân mình mà thôi. Lâm Cẩm Sắt tựa vào vách tường nhìn thân ảnh Hứa Thuyền rời đi, vẫn tuấn lãng như năm đó nhưng hình như lại có vẻ lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Trong lòng là một mảnh vắng lặng. Một lúc lâu sau cô thở phào nhẹ nhõm, tiến vào phòng, lấy di dộng ở đầu giường ra.
Số điện thoại vẫn còn lưu lại trên màn hình di động, xa lạ mà quen
thuộc … chính là số điện thoại mà mấy giờ trước Đường Lưu Nhan gọi tới,
chỉ là vài con số nhưng cũng đủ khiến chân tay cô luống cuống.
Cô vẫn đang do dự không biết có nên gọi cho hắn không nhưng sẽ nói gì đây? Xin hắn buông tha cho cô?
Ngón tay lặng yên siết chặt, không, làm như vậy người đàn ông đó sẽ
càng làm căng, bởi vì cái hắn muốn thấy là dáng vẻ chật vật của cô.
Cô hơi nhếch môi, khẽ thở .
Vậy thì chật vật đến triệt để đi.
Ba giờ chiều, Lâm Cẩm Sắt cuối cùng cũng đi từ trong phòng ra, khi
xuống cầu thang thì gặp Hứa Thuyềnanh đang định lên lầu, vì thế cô khẽ
nhích người ra một chút nhường đường.
Thoáng qua, Hứa Thuyền cúi đầu hỏi: “Em muốn đi tìm hắn à?”
Lâm Cẩm Sắt sửng sốt, rất lâu sau mới