
ớng, nương theo ánh đèn đường để tìm kiếm bóng dáng Trình Lục Dương. Cơn mưa này tới thật nhanh, từ vài hạt mưa lất phất đã thành những hạt mưa dày nặng hạt, nước mưa lộp độp táp vào người cô.
Cô bước không mục đích về phía trước, lo lắng nhìn khắp xung quanh, trong lúc quay đầu mới giật mình phát hiện ra bóng dáng của người đó.
Dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, Trình Lục Dương ngồi nghiêm chỉnh sừng sững không động đậy ở trên ghế dài, để mặc cho những hạt mưa thấm ướt quần áo. Anh chỉ mặt một chiếc áo phông màu trắng, chiếc quần vải màu xám thoải mái, thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên đang ở trong nhà.
Cả quảng trường chỉ có vài bóng người vội vã lướt nhanh qua, riêng anh lại thật buồn cười, cứ ngồi ngay ngắn ở đó, ngốc nghếch đến ngay cả trốn mưa cũng không biết.
Lòng cô thắt lại, bước chân theo đó cũng khững lại, sau một lát, rốt cục mới chạy về phía ngọn đèn đường kia.
Quần áo và tóc cô đều bị nước mưa làm ướt, nhưng người trước mặt còn nhếch nhác hơn cô, sợi tóc đen nhánh mềm mại ướt đẫm dán trên mặt, áo phông trắng đã ướt nhẹp, còn có giọt nước từ trên cằm men theo đường ngực chảy xuống dưới.
Thấy cô đến đây, Trình Lục Dương bỗng cười rộ lên giống như một đứa trẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn cô, “Cô đến rồi sao?”
Hai gò má đỏ rực, trong lúc nói chuyện vẫn còn có vẻ ngà ngà say, có trời mới biết rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu! Uống rượu chưa tính, lại còn ngồi ở đây dầm mưa?
Tần Chân tức giận mắng: “Anh có bệnh à? Trời mưa to thế mà không đi trú mưa lại còn ngồi ở đây làm cái gì?”
Trình Lục Dương bất an đứng lên, tay chân không biết nên để chỗ nào, ngập ngừng nói: “Tôi, tôi sợ cô tìm không thấy tôi…… Vậy cô sẽ, sẽ bị mắc mưa……”
Tần Chân ngây người, hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói như vậy. Trước giờ cô chưa từng thấy con ma men nào mà còn tỉnh táo thế, trong tình trạng uống say đến không biết cái gì mà vẫn còn biết suy nghĩ cho người khác như vậy.
Trình Lục Dương vẫn đang mất tự nhiên nhìn cô, đôi con ngươi đen láy, nước mưa lóng lánh đọng lại trên mi, bởi vì mưa quá to mà nhỏ từng giọt xuống dưới, cả người giống như một đứa trẻ trơ trọi đơn độc.
Không hiểu sao Tần Chân thấy lòng mình chua xót, cô không tra hỏi nữa, mà kéo tay anh đi kiếm chỗ trú mưa. Nhận thấy Trình Lục Dương bước đi lảo đảo, cô dừng bước, đỡ bờ vai anh, “Có đi được không?”
Dường như nhớ tới lời nói hung hăng của cô lúc nói chuyện điện thoại, Trình Lục Dương nói thầm một câu: “Nếu tôi nói là không đi được, có phải cô sẽ xử lý tôi?”
Vẻ mặt cùng giọng nói dè dặt như vậy khiến cho người ta mềm lòng khó tả.
Không hiểu sao Tần Chân lại đột nhiên cảm thấy áy náy, chỉ có thể hung ác lấy tay không nặng không nhẹ đấm vào ngực anh, “Ai bảo anh hơn nửa đêm rồi còn uống say thành thế này! Ai bảo anh trời mưa mà không biết tìm chỗ nào mà tránh! Ai bảo anh lớn như vậy rồi mà còn làm người ta phải lo lắng! Anh cứ chờ đấy, xem tôi xử anh như thế nào!”
Nói thì hùng hổ như vậy, nhưng trên thực tế lại xuống tay rất nhẹ.
Trình Lục Dương được cô giúp đỡ chạy loạn không đầu không cuối, cuối cùng được cô kéo vào trốn ở một buồng điện thoại ven đường.
Trong không gian chật hẹp như vậy, hai người không tránh khỏi có sự tiếp xúc gần gũi. Tần Chân có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người anh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt trong suốt đơn thuần từ trong đôi mắt đen láy như bảo thạch của đối phương.
Trình Lục Dương có chút bất an cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Tôi cứ nghĩ, cứ nghĩ cô sẽ không đến đây…… Tôi đã chờ rất lâu, vừa lạnh vừa khó chịu……”
Giọng nói dần trở nên cực kỳ tủi thân, lại bởi vì nhiễm men say, từng tiếng từng tiếng đều có vẻ mơ hồ mà mềm mại.
Tần Chân đột nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải nói một câu giống như an ủi: “Sao có thể chứ? Không phải tôi đã đến rồi sao?”
Cũng không biết là đang an ủi anh, hay là đang an ủi chính mình.
Trên lông mi Trình Lục Dương có giọt nước lăn xuống, chảy vào trong mắt rất khó chịu, anh không khỏi giơ tay lên xoa xoa mắt, mơ hồ nói một câu: “Trước kia bà ấy nói sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi đợi thật lâu mà bà ấy vẫn chưa đến, năm nào cũng đợi như vậy……” Anh thả tay xuống, hai mắt không biết vì cái gì mà trở nên hồng hồng, là vì mưa hay là vì gì khác? Tần Chân không biết.
“Bà ấy là ai?” Tần Chân kinh ngạc hỏi anh.
“Lục Thư Nguyệt.” Trình Lục Dương tức giận nói, sau một lát lại chán nản cụp mắt, “Bọn họ đều là đồ lừa đảo, nói là sẽ tới đón tôi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tới……”
Lúc này trông anh chỉ như đứa trẻ, thất vọng, suy sụp, đau lòng, tùy hứng…… Còn bị tổn thương nữa. Tần Chân bối rối nhìn anh, lại thấy anh đột nhiên cười rộ lên, đưa tay đặt ở thắt lưng cô, bất ngờ ôm lấy cô.
Tần Chân vô cùng sợ hãi, còn tưởng rằng anh say rượu làm bậy, đang muốn giãy ra, lại nghe anh vui mừng nói: “May mà cô đã đến, tôi biết cô sẽ không bỏ rơi tôi mà!”
Giọng điệu như thế này, từ trước tới giờ cô chưa từng được nghe từ chính miệng anh, ít nhất trong lúc tỉnh táo anh sẽ không bao giờ nói như vậy, vui mừng khôn xiết như vậy, cảm động vạn phần như vậy, chân thật giản đơn như vậy.
Tay cô đ