80s toys - Atari. I still have
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 7.5.00/10/464 lượt.

trí, kêu tốt liên tục.

Lâm Phóng cùng Ôn đại nhân ngồi tại Trung tâm, ăn uống linh đình, đã là huynh đệ kết nghĩa.

Chắc hẳn bọn hắn đã xác lập quan hệ giữa võ lâm và triều đình, trở nên thống nhất, ăn ý.

Chỉ có Ôn Hựu, an tĩnh nhìn ca múa, thỉnh thoảng cùng đại nhân bên cạnh hàn huyên một câu, rồi lại tức khắc trở nên yên tĩnh.

Nhìn con ngươi hắn đen nhánh, ta cười nhẹ ra tiếng.

“Nha đầu, ngươi cười cái gì?”

“Cười ngươi, rõ ràng không thích ca múa này, lại ra vẻ bộ dạng nhập tâm.” Đôi mắt kia, căn bản không phải là do mỹ nhân trước mặt ca múa uyển chuyển tinh tế mà có hứng thú. Mỹ nhân liên tiếp nhìn về hướng hắn ánh mắt thẹn thùng, nhưng đều là đàn gảy tai trâu, đáng tiếc đáng tiếc!!

Hắn cũng không tranh cãi, cứ thế uống rượu.

Thế là ta cũng uống rượu.

“Ôn Tử Tô, Lâm Phóng tại đại hội võ lâm đã làm mất thể diện Cố gia. Bây giờ lại chỉ mở tiệc chiêu đãi cha ngươi cùng mấy đại nhân này. Không sợ một ngày nào đó Cố gia cùng Tiết chưởng môn trả thù sao?”

Hắn liếc nhìn ta: “Sau Võ lâm đại hội hai ngày, Lâm công tử đã mở tiệc thân mật mời Cố công tử, Tiết chưởng môn…”

Ta há to mồm, Lâm Phóng này cũng thực là biết co biết duỗi (biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể).

“Không chỉ mời bọn họ, còn mời cả Lang Gia Vương gia. Ngươi nói, thủ đoạn cùng lòng dạ như vậy, Cố gia vẫn còn nguyện ý đối địch sao?” Ôn Tử Tô nói tiếp, “Vào thời điểm ngươi cả ngày sống phóng túng chơi bời đối võ lâm không hề cống hiến, chúng ta đã làm rất nhiều việc.”

Cái gì nói ta cả ngày chơi bời phóng túng?

Ta đang muốn phản bác, lại phát hiện không mở miệng được.

Sau Võ lâm đại hội mấy ngày nay, ta cùng Tiểu Lam ở trong Hạ Hầu phủ ăn uống không phải trả tiền, cuộc sống đi qua thật sự vô cùng thoải mái.

Có mấy lần gặp được Ôn Hựu cùng Lâm Phóng, tại Hạ Hầu phủ thần sắc vội vàng, ta cùng Tiểu Lam còn thấy rất kỳ lạ — hai người này như thế nào lại cùng tiến đến rồi cùng đi?

Thì ra, bọn hắn đã sớm là đồng minh! Chính là chẳng biết bắt đầu lúc nào? Là trước đại hội võ lâm, hay giữa, hay sau?

“Các ngươi hẳn là tiếc hận vì gặp nhau muộn!” Ta tức giận nói.

Hắn gật đầu: “Thực sự như thế. Chuyện của nam nhân, tiểu nha đầu ngay cả Ngũ Thạch Tán đều không biết như ngươi, sẽ không hiểu .”

“Hoàng đế ban cho chúng ta hai thanh bảo kiếm, vậy còn Lâm Phóng là bảo bối gì?” Ta bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề trọng yếu này. Sẽ không là thượng cổ thần khí đi?

Nếu như thế, để ở trong tay Lâm Phóng cũng không có ích gì, ngày khác đi cầu Hạ Hầu thúc thúc, không biết chừng còn có thể chuyển qua tặng cho ta.

Hắn ước chừng từ sắc mặt nhìn ra ý đồ của ta, khinh bỉ nói: “Đừng vọng tưởng. Vật Hoàng đế ban tặng, ngươi nghĩ cũng không được. Càng huống chi, Hoàng Thượng thông qua cha ta, ban cho Lâm minh chủ ……”

Ta mong đợi nhìn hắn.

Môi mỏng khẽ mở: “Là hai trăm lượng vàng và hai đại trạch.”

Ta kinh ngạc không thốt nên lời.

Thật hâm mộ, thật ghen tỵ……

Bỗng nhiên, có tới chín ca cơ xinh đẹp đi tới, theo thứ tự ngồi xuống bên cạnh chín người bọn hắn.

Trong đó một người đặt mông ngồi giữa ta cùng Ôn Hựu, thân thể liền hướng trên người Ôn Hựu tựa vào: “Công tử……”

Thì ra là ca cơ do Lâm Phóng kêu tới hầu hạ.

Nhóm đại nhân mặt mày hớn hở. Nhất thời, lầu hai Bích Quỳnh lâu một mảnh diễm sắc mê mị.

Chỉ thấy Hạ Hầu thúc thúc ngồi thẳng như núi, sắc mặt uy nghiêm, bên cạnh hắn vừa vặn một nữ tử xinh đẹp ngồi xuống, cũng chỉ là bồi uống rượu, không dám nhiều lời.

Ngồi bên cạnh Lâm Phóng là một nữ tử nhiệt tình như lửa, thân thể nhỏ nhắn dường như muốn treo trên người Lâm Phóng. Lâm Phóng một tay ôm eo của nàng, sắc mặt không đổi cùng các vị đại nhân tâm tình. Chỉ là mắt thấy ta phát hiện tay của nữ tử kia không quy củ hướng trên người hắn sờ soạng, hắn liền thản nhiên lạnh lẽo liếc nhìn nữ tử ấy.

Cái nhìn kia, ngay cả ta cũng thấy sởn tóc gáy. Nữ tử ấy dường như ngẩn ngơ, tay không dám không an phận .

Các chư vị đại nhân kia lại tựa hồ rất thích ứng loại trường hợp này, ngay cả Ôn đại nhân cũng là bộ dạng vô cùng hưởng thụ, cúi đầu hướng tay mỹ nữ bên cạnh uống rượu.

Ôn Hựu……

Mặt của hắn, so với lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy, còn trầm mặc hơn. Mặc cho nữ tử bên cạnh dùng giọng nói nhẹ quyến rũ tận xương gọi hắn, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, hắn vẫn như một tảng đá băng lạnh. Cứ thế uống rượu. Nữ tử ấy hướng giữa đùi hắn duỗi tay, hắn lập tức bắt được, ánh mắt lạnh buốt nhìn qua.

Cái nhìn kia, tuy không bằng ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phóng nhưng lại tràn ngập sát khí.

Nữ tử run run, ngay cả nói chuyện cũng không dám ……

“Ngươi nhìn đủ chưa?” Ôn Hựu sắc mặt khó cói liếc ta một cái, ngữ khí trở nên lạnh lùng.

Ta chính mình xem say sưa ngon lành, ngươi hướng về phía ta phát hoả làm gì?

“Nữ tử như ngươi, loại trường hợp này không biết tránh né, cư nhiên còn thấy vui mừng như thế …… Ta thực không hiểu……” Ôn Hựu là tức giận thật, lạnh lẽo rét buốt hướng về ca kia cơ ra lệnh: “Rót rượu cho chúng ta.”

Đêm dài, chư vị đại nhân cũng đã mệt mỏi, thế là do Lâm Phóng sắp xếp, bọn họ cùng những ca cơ ấy đi nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ còn lại bốn