XtGem Forum catalog
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

ất.

"Trừ pho anh dọn đến nhà tôi thì tôi sẽ dọn đến đây."

"Anh cũng muốn em đến mà." Tấn Tuyên giơ tay choàng qua cổ cô, ôm cô

vào lòng.

"Tấn Tuyên, rốt cuộc anh muốn gì hả?" Cô cứ để mặc anh ôm, không thèm

chống cự.

Vu Tiệp bỏ cuộc rồi, chắc cứ để anh ta muốn làm gì thì làm có lẽ anh ta sẽ

không làm phiền đến cô nữa. Chính vì từ nhỏ đến lớn cô không thuận theo anh ta

nên anh ta mới thấy có hứng thú chăng, nếu cô cũng như Vu Lâm, chắc anh ta cũng

sẽ dửng dưng, thờ ơ.

"Anh thích thấy em dữ dằn giương vuốt nhe nanh", Tấn Tuyên ghì chặt

tay, cằm tựa lên đầu cô nói.

"Anh biến thái quá." Vu tiệp bị anh đè đến tức thở, hừ một tiếng.

Tay Tấn Tuyên dần dần còng qua eo cô, dần khéo chặt rồi chặt hơn nữa.

Cô giống như một con mèo nhỏ, lặng lẽ quan sát mọi thứ, nếu có người muốn tiếp

cận, cô sẽ bỏ đi ngay. Khi anh muốn kéo cô trở lại thì cô lại càng nhảy xa hơn.

Chỉ lúc anh chọc giận, khiêu khích thì mới có thể nhìn thấy chút tình cảm của

cô.

Cô kỳ quặc như vậy đấy, luôn thấy phản cảm với ý tốt của người ta. Và cô càng

kháng cự thì anh lại càng muốn đến gần hơn.

Anh tham lam hít ngửi mùi hương của cô, đôi môi vô thức ép sát vào gương mặt

cô, da thịt của cô thật quá tình khiết, trơn nhẵn mịn màng, cám dỗ người ta

không cách gì dừng lại được.

Vu Tiệp đạp mạnh lên chân anh một cáo.

Tấn Tuyên đau quá buông cô ra, lùi ra sau ba bước.

"Cơm xong rồi đây", tiếng dì Châu vọng đến.

Vu Tiệp khẽ cười, vòng qua anh định đi vào trong nhà.

Tấn Tuyên nhẹ nhàng kéo cô lại, cô ngã vào lòng anh.

Anh tóm lấy tay cô, đặt lên ngực mình rồi nói: "Lần sau phải đạp mạnh lên

đây mới có tác dụng:. Nói xong, anh nhanh chóng hôn chụt lên má trái cô một cái

rồi mới chịu buông.

Vu Tiệp nghiến răng, quay người bỏ vào trong nhà. Có lẽ phải trốn thật xa thì

may ra mới không gặp phiền phức.



Nằm trên giường nghe MP3, Vu Tiệp bỗng nhớ đến gương

mặt ủ rũ của Vu Lâm lúc nãy.

"Lần này Tấn Tuyên qua lại với người ta hơn một tháng rồi."

Vu Tiệp nhắm mắt lại, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, chỉ có thể nói rằng cô

gái lần này khá lợi hại, đeo bám được lâu như thế mà thôi.

Cô trở mình, co người năm nghiêng trên giường, bàn tay vô thức trượt lên tấm

trải ga giường trắng toát khiến nó gợi lên những nếp nhăn, giống như trái tim

cô vậy.

Tấn Tuyên vốn không muốn yêu đương gì, nhưng đến phút cuối những cô gái đó mới

kịp nhận ra rằng, cái anh cần chỉ là niềm vui tự nguyện giữa đôi bên. Anh cứ

mãi tận hưởng thú vui đó, giống như một số cậu trai thích xem hình các người

đẹp, thích đi trên phố nhìn chằm chằm vào đùi người ta vậy. Tấn Tuyên có đầy đủ

các điều kiện: đẹp trai, dẻo miệng nên chỉ cần nghe anh ngoắc tay là mấy cô gái

đó đều tự động tiến lại gần.

Lăng nhăng thì vẫn là lăng nhăng. Vu Tiệp ghét nhất thái độ ăn chơi đó, cho dù

là con gái tự nguyện dính vào nhưng anh ta có thể nghiêm túc hơn được không?

Cô cũng đã từng khuyên Vu Lâm, nếu không chấp nhận được bản tính chơi bời của

anh ta thì đừng nên hy vọng ở anh ta làm gì nữa, đợi anh ta dừng chân thì chắc

Vu Lâm cũng thành bà cô già mất rồi.

Gần đây Trịnh Phong cũng đã có bạn gái, chính là cô bé khóa dưới lần trước gửi

thư tỏ tình với cậu. Cô bé rất kiên trì, ngày nào cũng đứng dưới lầu ký túc xá

của Trịnh Phong để đợi cậu cùng đi tự học. Trịnh Phong da mặt mỏng, sau n lần

bị đám bạn cùng phòng trêu đùa, cậu cũng kéo cô gái kia bỏ đi.

Lúc ấy, bạn tự học của Trịnh Phong đã thay đổi.

Lúc nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Trịnh Phong, Vu Tiệp không nhịn được cười to:

"Nữ sinh bây giờ thật sự to gan và thẳng thắn thế à?". Trịnh Phong

bất lực gật đầu, cô bé kia bảo nếu Trịnh Phong còn từ chối nữa thì cô ấy sẽ

nghỉ học luôn.

Vu Tiệp đã nhìn thấy cô nàng to gan theo lời kể của mọi người. Phương Vĩ Đình,

cô gái người Tứ Xuyên nhỏ bé xinh xắn, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt linh hoạt

sống động. Thực ra nhìn cũng rất ổn nên cô khuyên Trịnh Phong, cứ thử qua lại

xem, không chừng sẽ có kết quả tốt đẹp.

Trịnh Phong cũng đành thử chấp nhận cô nàng Phương Vĩ Đình đó.

Vu tiệp ngồi thẳng dậy, tháo tai nghe xuống, ra ngoài đi dạo.

Thấy bố đang ngồi ở ngoài phòng khách, Vu Tiệp báo một tiếng: "con ra

ngoài một lát".

Mẹ cô từ trong bếp ló đầu ra ngoài hỏi: "Đi đâu?"

"Tản bộ ạ." Cô đã lớn thế này rồi mà bố mẹ còn lo lắng ư?

"Giúp mẹ đưa thứ này sang cho dì Châu đi. Chiều nay mẹ mới mua sò, chia

bớt cho dì Châu một ít." Nói xong, mẹ ô lau tay rồi quay người đi vào nhà

bếp.

"Bảo chị Vu Lâm đi đi mẹ. Chẳng phải lần nào chị ấy cũng giành đến nhà Tấn

Tuyên đó sao?"

"Nó ra ngoài đi chơi với bạn rồi." Mẹ cô xách một chiếc túi to bước

ra.

Vu tiệp đón lấy với vẻ bất lực rồi ra ngoài.

Dì Châu thấy Vu Tiệp đến thì vui sướng kéo lại ngồi thủ thỉ tâm tình một lúc

lâu. Hôm nay, Tấn Tuyên không có nhà, may thật, chí ít không nhìn thấy anh ta

thì cô có thể ở lại nhà dì Tấn lâu hơn một chút.

Gần chín rưỡi, dì Châu mới thả cho cô về.

Vu Tiệp nghĩ nếu không đi nhanh thì khéo lại chạm mặt Tấn Tuyên, nên tốt nhất

cứ chuồn đi vậy.

Xuống dưới lầu, cô băng qua bên kia đường