
đến trạm xe buýt bắt xe về nhà.
Qua đường, đứng ở cạnh trạm đợt xe buýt, cô thấy chỉ có vài người đang chờ xe/
Vu Tiệp buồn chán đưa mắt nhìn ra xung quanh.
Một chiếc taxi lao đến, chầm chậm đỗ lại bên lề đường ngay trước trạm xe.
Một bóng dáng quen thuộc từ trên xe bước xuống, Tấn Tuyên?
Vu Tiệp nhìn thấy bóng anh lảo đảo, loạng choạng.
Sợ anh phát hiện ra mình, cô liền nấp sau bảng hiệu. Có điều, sự lo lắng của cô
dư thừa mất rồi, bước chân Tấn Tuyên lảo đảo tiến về phía trước nhưng không hề
qua đường về nhà.
Vu Tiệp tò mò nhìn theo, anh ta muốn đi đâu đây?
Tấn Tuyên lảo đảo bước đi, có phải anh ta uống nhiều quá rồi không? Nhìn dáng
vẻ thì tám, chín phần là thế rồi.
Vu Tiệp lo lắng nên quyết định đi theo xem thế nào.
Tấn Tuyên ghé vào quầy hành nhỏ mua một chai nước khoáng rồi tiếp tục bỏ đi.
Đi theo ở một khoảng cách xa xa, Vu Tiệp thấy anh bước vào một vườn hoa nhỏ ở
góc đường, tìm thấy một chiếc ghế dài, sau đó ngồi phịch xuống.
Anh ta muốn đợi tỉnh rượu rồi mới về nhà ư?
Vu Tiệp thấy anh mở nắp chai nước, uống từng ngụm, từng ngụm lớn.
Xem ra Tấn Tuyên uống khá nhiều rượu, quả nhiên, chỉ lát sau đã cúi xuống nôn
thốc nôn tháo.
Tấn Tuyên cảm thấy dạ dày mình như bị lửa thiêu đốt. Quỷ thật, hôm nay đúng là
đại nạn, không ngờ khách hàng lại uống giỏi như vậy, anh cũng đành bó tay, chỉ
còn nước tỏ ra cứng cỏi, thay giám đốc uống hết rượu. Mà đối phương thì trộn cả
bia lẫn rượu, anh thì chưa ăn miếng nào, cũng phải để bụng rỗng uống theo.
Vừa ra khỏi đó anh đã cảm thấy đầu óc choáng váng nhưng vẫn phải cố gắng kìm
chết, nếu nôn ra ngay trước mặt họ thì sau này còn làm ăn gì được nữa. Vậy nên,
bằng bất cứ giá nào cũng phải nén nhịn. Nhưng vừa xuống xe, anh đã cảm thấy sắp
không nhịn được nữa rồi. Anh vội vã tìm một vườn hoa, rồi tìm mộy vị trí thật
khuất, nếu để người nhà nhìn thấy thì nhất định sẽ nói đến nhức đầu mất.
Sao nôn rồi mà vẫn thấy đầu đau nhức thế nhỉ, dại dày như muốn trào lên, hình
như chút tàn dư sót lại cũng muốn đòi được ra ngoài vậy. Anh khó chịu gục đầu
xuống, cố hết sức nôn ra, nhưng lại cảm thấy cổ họng khó chịu, chẳng nôn ra
được gì. Dạ dày vẫn thiêu đốt ghê quá, mũi cũng bị nghẹt đến không thở được.
Bỗng nhiên, có người vỗ nhẹ lên lưng anh, cổ họng thoáng chốc như được thông
hẳn, mọi thứ trong dạ dày lại đảo lộn, một lúc sau, anh mới cảm thấy khỏe hơn
được một chút.
Một tờ khăn giấy ve vẩy trước mặt anh, Tấn Tuyên khó nhọc ngẩng đầu lên, mơ hồ
nhìn thầy một khuôn mặt, Vu Tiệp. Sao cô ấy lại ở đây?
Ánh mắt anh mơ màng, khóe miệng vẫn còn sót lại chút dịch vị.
Vu Tiệp đưa tay lau miệng hộ anh, đón lấy bình nước khoáng trong tay anh, rồi
dìu anh ngồi thẳng dậy. "uống ít nước cho đỡ này."
Tấn Tuyên ngoan ngoãn ngửa đầu uống một ngụm, sau đó lại thấy khó chịu, nôn ra
toàn bộ.
Nhìn đống hổ lốn trên mặt đất, Vu Tiệp cau mày, cúi xuống kéo tay anh đứng dậy:
"Tìm chỗ khách đi"
Tấn Tuyên loạng choạng đứng dậy. chân đứng không vững lại lảo đảo tựa vào người
cô.
Sao anh ta nặng thế này, bình thường nhìn anh ta cao cao gầy gầy, cứ ngỡ anh ta
không nặng chút nào, bây giờ toàn bộ trọng lượng đè xuống thế này, đúng là
không chịu nổi.
Vu Tiệp đỡ anh ngồi xuống một chiếc ghết khác bên cạnh.
Vừa ngồi xuống, Tấn Tuyên đã thở hổn hển ngửa ra phía sau, dựa hẳn vào lưng ghế
"Không biết uống còn tỏ ra vẻ." Vu tiệp rút khăn giấy ra, khẽ lau mồ
hôi trên trán anh. Tấn Tuyên vung tay gạt ra, cả người dựa sát lại gần, đôi tay
ôm chặt lấy eo Vu Tiệp, tựa hẳn vào vai cô.
"Mèo nhỏ, hôm nay đến anh cắn em." Tấn Tuyên đột ngột cắn một cái
thật mạnh vào má khiến cô đau thét lên. Cô liền đẩy mạnh anh ra, đầu anh lắc
lư, lảo đảo rồi đổ ụp xuống vai cô.
Tốt bụng đến giúp lại còn cắn người ta, thôi vứt anh ta ở đây cho xong, dù gì
anh ta cũng là đàn ông, không đến nỗi bị cướp tiền cướp sắc đâu. Nghĩ vậy, Vu
Tiệp đẩy mạnh anh ngã soài hẳn ra ghế, nhưng tay anh ghìm chặt cô lại, tựa vào
người cô, khóa chặt cô lại không cho nhúc nhích.
Anh ôm mạnh đến mứa Vu Tiệp cảm thấy đau nhói, người say rượu thì khỏe như thế
đấy. Mặc Vu tiệp đẩy thế nào, anh cũng không buông tay, hai người cứ ôm chặt,
dựa vào nhau trên chiếc ghế dài như vậy.
Vu tiệp không hề giãy giụa, mặc kệ anh dựa vào mình. Anh ta say rồi, khống biết
đến khi nào mới tỉnh đây, không thể ngủ lại đây đến sáng được, cô thật sự rất
muốn đẩy anh ta ra rồi bỏ chạy.
Tuy là mùa hè nhưng ban đêm khi có gió vẫn cảm thấy hơi lạnh, Vu tiệp mặc áo
ngắn tay ngồi trên ghế như thế được một lúc lâu thì bắt đầu thấy lạnh, mà Tấn
Tuyên bên cạnh người lạu như lò lửa... Có phải đây là hơi rượu đang phát ra như
người già vẫn hay nói không? Đợi đến khi chât cồn toát ra từ những lỗ chân lông
theo mồ hôi tuôn ra ngoài, người ta sẽ dần dần tỉnh lại.
Tấn Tuyên ngủ một cách hoàn toàn yên tâm. Tên này đúng là ở đâu cũng có thể ngủ
được, hay vì nhìn thấy cô nên mới yên tâm ngủ như vậy.
Vu Tiệp khẽ cười khi thấy hơi thở nặng nhọc của anh. Cô chưa từng nghe nói Tấn
Tuyên uống say bao giờ nên cứ tưởng anh uống rượu rất giỏi