Snack's 1967
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

kích

động trong lòng cứ giày vò anh mãi, không thể ngủ nổi, lại thêm công việc còn

chồng chất, anh phải xử lý suốt đêm, uống không dưới sáu ly cà phê, chỉ sợ mình

không chịu nổi.

Khi đã xác định có cô bên cạnh anh bỗng thấy yên ổn và vô cùng hài lòng, sự mệt

mỏi cuối cùng đã xuất hiện.

Trước khi lý trí hoàn toàn biến mất Tấn Tuyên trả lời câu hỏi Vu Tiệp vẫn thắc

mắc nãy giờ: “Anh đã bảo Lâm Hữu Nam đưa em đến Singapore”.



Vu Tiệp xót xa nhìn Tấn Tuyên đang ngủ say bên cạnh,

anh đã mệt mỏi quá rồi.

Gương mặt điển trai đầy vẻ mệt mỏi, mi mắt cũng nhăn lại thành mấy nếp, khóe

mũi đã xuất hiện một nốt mụn nhỏ, đôi môi cũng không còn ẩm ướt mà khô đến bong

cả da, khiến cô càng xót xa. Vu Tiệp không kiềm chế được, đưa tay vuốt ve khuôn

mặt mình mong mỏi bấy lâu, mà trong giấc mơ cô không thể chạm tay đến. Lúc này,

anh đã ở cạnh cô, hơi ấm ấy, mùi hương ấy đều khiến cô yêu thích, khiến cô

quyến luyến không rời,nhớ anh quá!

Vu Tiệp ngồi im bất động, chỉ sợ một cử động nhỏ của mình sẽ đánh thức anh khỏi

giấc mộng đẹp. Những cô tiếp viên đang đi lại thấy 2 người dựa vào nhau thân

thiết như thế thì tỏ ra vô cùng hâm mộ, lại thêm Tấn Tuyên tuy ngủ say nhưng

vẫn vô cùng đẹp trai càng khiến họ ngưỡng mộ Vu Tiệp hơn. Cô gái có vẻ ngoài

thanh tú này rốt cuộc có ma lực gì có thể khiến một người đàn ông đẹp trai,

chín chắn như thế yêu say đắm?

Không biết Tấn Tuyên đã ngủ bao lâu, Vu Tiệp chỉ biết vai trái của cô sắp tê

dại, cánh tay phải cũng sắp mất đi cảm giác, cô đành khó nhọc cử động ngón tay,

sợ nó tê liệt thật thì nguy.

Tấn Tuyên khẽ cử động, ngước lên, chóp mũi chạm nhẹ vào cổ cô, hơi thở phảng

phất "Mèo hoang ngoan quá!" . Anh tỉnh rồi!

Tay Tấn Tuyên luồn ra sau lưng, ôm gọn chiếc eo mảnh mai của cô "Có em ở

cạnh thật tốt". Hơi thở nóng bỏng tuyên bố anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Vu Tiệp run rẩy ôm lấy cơ thể anh đang kề sát lại gần, đỡ lấy sức nặng của anh,

một cảm giác vô cùng chân thực bỗng xuất hiện.

Tấn Tuyên lưu luyến ngẩng đầu, đôi mắt tinh anh lấp lánh "Nhớ em

quá!"

Vu Tiệp xao động, nụ cười dần nở trên môi, bao nỗi xúc động xuất hiện trong ánh

mắt, cuối cùng hàng lông mi đen dày không che giấu được đôi mắt to đang lấp

lánh, cô nghiêng người quay sang anh, run rẩy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Cô cũng thế, nhớ anh đến nỗi sắp quên cả bản thân mình.

Tấn Tuyên rung động toàn thân, nỗi xúc động hóa thành chủ động, kéo cô cùng

chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt.

Anh biết , anh hiểu, nỗi xúc động trong mắt cô cũng chính là khao khát của anh.

Thấy cô cũng giống mình, anh biết tất cả , tất cả đều xứng đáng, cho dù chia xa

khó khăn biết mấy,nỗi nhớ của hai người vẫn không hề suy giảm, tình yêu này

chưa bao giờ chỉ từ một phía, đó cũng là động lực giữ vững anh tiếp tục bước

đi. (aaa, thèm đc thế qá , 2 anh chị thật là ... làm ngta phải ngưỡng mộ, phải

ghen tị mừ T.T)

Một lúc sau, khi nghe được những tiếng xì xầm bên cạnh, Tấn Tuyên mới lưu luyến

buông Vu Tiệp ra.

Vu Tiệp xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt những cô tiếp viên vừa đi

ngang. Cô cũng sắp biến thành cô nàng háo sắc rồi, ngoài hôn ra vẫn là hôn (chứ

tỉ muốn gì rứa? hắc hắc ='>'>), hiện giờ họ đang ở nơi công cộng mà. Nhưng mọi e

dè kiêng kị của cô như đã bị Tấn Tuyên ăn mất, chỉ cần một ánh mắt của anh, cô

sẽ cam tâm tình nguyện chìm đắm.

"Mèo hoang càng ngày càng nữ tính." Tấn Tuyên vốn không quan tâm

những chuyện khác, vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên gương mặt đỏ hồng của cô, ánh mắt

bất giác nhìn xuống, chạm vào khuôn ngực phập phồng của cô.

Vu Tiệp đỏ mặt tía tai đang định trừng mắt với anh thì thấy ánh mắt anh đang

nhìn chằm chằm như xuyên thấu vào ngực mình. Trong tích tắc, mặt cô nóng rực,

đưa tay lên che mắt người nào đó, anh không thể lịch sự được sao?

Tấn Tuyên cười khẽ, kéo tay cô xuống đặt lên môi, là lưỡi liếm lên đó khiến Vu

Tiệp thở hổn hển rút tay về, cơ thể nóng rực lên mà không kiềm chế nổi.

Đây...đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn! (ca, ca ...BT qá!)

Tấn Tuyên thở mạnh, mèo hoang vẫn xấu hổ, thôi được, còn trêu nữa thì cô sẽ nổi

cáu mà cắn anh mất. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, khóe môi nở nụ cười "Còn

2 tiếng nữa là đến, độc chiếm em lâu thế này, tên quỷ nhỏ kia chắc tức muốn

chết rồi. Thôi, không thể cứ để cậu ta bị nội thương mãi, anh bảo cậu ta đến

ngồi với em." Ngón tay thon dài của Tấn Tuyên khẽ vuốt ve gương mặt cô.

A, A Nam, cô thật sự đã quên bẵng cậu ta, Vu Tiệp khẽ cắn môi, đỏ mặt nhìn ra

phía sau. Quả nhiên, gương mặt A Nam vẫn sa sầm.

Cuối cùng Tấn Tuyên hôn mạnh Vu Tiệp một cái rồi đứng lên về chỗ mình. A Nam

thấy Tấn Tuyên chủ động yêu cầu cậu về chỗ cũ thì hứng chí nhảy chồm lên. Nếu

hai người này cứ quyến luyến dính chặt vào nhau thì cậu đến thổ huyết mà chết

mất, toàn tự hại mình thôi.

A Nam hí ha hí hửng về ngồi cạnh Vu Tiệp, thấy gương mặt đỏ hồng của cô thì đã

hiểu rõ. Hừ, phụ nữ ơi là phụ nữ, cứ yêu vào là ngu ngốc cả. ( )

Vu Tiệp thấy ánh mắt cậu thì càng ngượng, tìm đại một lí do để chữa thẹn

"Chắc sắp đến nơi rồi nhỉ".

A Nam trề môi, b