
ực bội không nói, chẳng quan tâm gì đến cậu cả.
"A Nam, đừng thế mà." Vu Tiệp e dè kéo vạt áo cậu, giận thật ư?
"Sớm biết chị gặp anh ta sẽ thành ra thế này, em còn lâu mới nhận
lời", A Nam khẽ hừ mũi, vẻ rất trẻ con.
Vu Tiệp cảm động, đúng như Tấn Tuyên nói, họ có thể gặp nhau đều là nhờ A Nam
cả. "Cám ơn!"
"Thế thôi à? Chả có thành ý gì hết." A Nam bĩu môi, nếu không vì lần
nào gặp, cậu cũng thấy vẻ hụt hẫng chơi vơi trong mắt cô thì cậu đã không thèm
giúp cái tên Tấn Tuyên xấu xa kia.
"Em nói đi, nếu chị làm được, chị sẽ làm ngay." Nhìn gương mặt đáng
yêu của A Nam , Vu Tiệp càng cảm kích hơn.
"Đi Melbourne chỉ được đi với em, không được quan tâm đến anh ta." A
Nam nheo mắt, cố ý đùa giỡn cô, phải làm cô khó xử mới hả dạ được.
Vu Tiệp nhất thời nghẹn lời, do dự không biết làm thế nào, khó khăn lắm mới gặp
Tấn Tuyên, sao lại bỏ mặc anh được. Chuyện này...khó quá!!!
"Nhìn kìa, nhìn kìa, bảo chị không có thành ý mà còn chối, thấy anh ta rồi
thì quên hết mọi chuyện", A Nam khẽ nhịn cười, đanh mặt lại đùa cô.
"Nhưng...chị...chị cũng sẽ đi với em mà, có thể nào...", Vu Tiệp lẩm
bẩm nài xin A Nam. Cậu ta nhất định biết cô nhớ Tấn Tuyên đến mức nào, sẽ thông
cảm cho cô, đúng không?
"Được rồi, xem chị cuống lên kìa." A Nam phì cười, tay vỗ lên trán
cô. "Không cho chị gặp anh ta thì đưa chị đến đây làm gì?" Đã biết
trong lòng cô chỉ có Tấn Tuyên, cũng biết sau khi gặp anh ta rồi thì cậu sẽ bị
hắt hủi, nhưng chỉ cần cô vui thì cậu chấp nhận, chấp nhận bị xem là không khí,
chỉ cần cô vui.
Vu Tiệp thở vào, a Nam tốt thật, cô vui đến nỗi ôm choàng lấy cổ cậu, cậu bé
này cứ khiến người ta thương xót.
A Nam dựa vào vai cô, hài lòng hưởng thụ vòng tay quý báu ấy.
Khi Tấn Tuyên đột ngột gọi điện cho cậu đề ra ý kiến này, Lâm Hữu Nam biết ngay
mình không thể từ chối được.
Tấn Tuên biết anh không thể về ăn Tết với Tiểu Tiệp sẽ khiến cô rất buồn, nhưng
công việc quả thực khiến anh không dứt ra nổi. Sau khi vắt óc ra suy nghĩ, Tấn
Tuyên quyết định cho Vu Tiệp một niềm vui bất ngờ.
Trong Tết, Tấn Tuyên phải đi công tác ở Melbourne, anh cũng biết nhà họ Lâm có
một người cô ở đó do Lâm Ngữ Âm hớ hênh tiết lộ thì một kế hoạch kỳ diệu đã
hình thành trong đầu, nhưng kế hoạch này phải nhờ Lâm Hữu Nam giúp mới được.
Anh đã tìm đến cậu, đương nhiên lúc đầu Lâm Hữu Nam rất không sẵn lòng, bắt cậu
đưa Vu Tiệp vào lòng Tấn Tuyên, thế chẳng phải khiến bản thân càng buồn bực hay
sao? Có điều, miệng lưỡi Tấn Tuyên chỉ cần đề cập đến lý do làm thế sẽ không
khiến Vu Tiệp thất vọng thì Lâm Hữu Nam đã dao động. Hơn nữa, Tấn Tuyên đã bảo
anh đi công tác, ban ngày rất bận rộn, đến lúc đó chắc chắn là Lâm Hữu Nam sẽ
đưa Vu Tiệp đi chơi, như thế cậu cũng không thua thiệt gì.
Thế nên, dưới cái bẫy quá quyén rũ này, cuối cùng, Lâm Hữu Nam đã đầu hàng,
nhận lời đưa Vu Tiệp đi Melbourne.
Trải qua cuộc hành trình dài dằng dặc, ở đó đang là 5 giờ sáng., cuối cùng họ
đã đến Melbourne.
Khi Vu Tiệp khoác tay hai người bước ra khỏi sân bay Melbourne, đứng dưới bầu
trời Úc, một cảm giác mới lạ dâng tràn.
"Chẳng phải ở đây đang là mùa hè hay sao?", Vu Tiệp ko kìm được lẩm
bẩm. Lừa cô à!
Tấn Tuyên và Lâm Hữu Nam nhìn nhau cười, nói cùng lúc "Melbourne nhiệt độ
ngày và đêm cách biệt nhau khá lớn".
Họ đến từ Trung Quốc, khi ấy trong nước đang là mùa đông lạnh tê tái, nhưng
trong phút chốc từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu, châu Úc lúc này đang là mùa hè
nóng rực nhất. Nhưng đặc điểm của Melbourne chính là cách biệt nhiệt độ khá
lớn, ban ngày nhiệt độ có thể đạt đến ba mươi độ, nhưng ban đêm lại chỉ còn
mười hai độ. Melbourne vào sáng sớm càng mát lạnh hơn nữa.
Ba người vẫy một chiếc taxi rồi lên xe. Thấy Tấn Tuyên nói chuyện bằng tiếng
anh rất lưu loát với tài xế, Vu Tiệp ngẩn người, anh tiến bộ nhanh quá, quả
nhiên học ngôn ngữ trong môi trường thuận lợi thì sẽ tiến bộ rất nhanh.
Sau đó, hai người lại tranh cãi nhau về chuyện Vu Tiệp sẽ ở đâu.
A Nam kiên quyết đòi Vu Tiệp phải ở nhà người cô cùng với cậu, Tấn Tuyên đương
nhiên không chịu thua, bảo anh đã đặt phòng trước cho Vu Tiệp rồi.
Trong tình hình bất phân thắng bại, cuối cùng giao quyền quyết định lại cho Vu
Tiệp.
Vu Tiệp cau mày, dở khóc dở cười nhìn hai người, cô phải trả lời sao đây? Cô đã
nhận lời đến thăm cô cùng A Nam, nhưng khi gặp Tấn Tuyên, lại thêm lúc nãy thấy
vẻ mệt mỏi và nhơ nhung của anh, cán cân của cô chắc chắn đã nghiêng về Tấn
Tuyên trong vô thức.
A Nam nhìn thấy vẻ do dự của Vu Tiệp, lại thấy nụ cười đắc ý của Tấn Tuyên thì
bỗng ngộ ra, tức tối hét lên "Vu Tiệp, chị thật không có nghĩa khí!".
Vu Tiệp đưa tay đặt lên vai A Nam ngồi phía trước, khẽ lắc "A Nam, Tấn
Tuyên ở có mấy ngày, chị muốn ở cạnh anh ấy trước".
Tấn Tuyên nghe thế thì vui sướng ôm cô, hôn mạnh một cái.
A Nam buốn bực quay mặt đi, quả nhiên là trọng sắc khinh bạn. Sao cậu lại dễ
dàng bị mua chuộc với vẻ đáng thương của cô chứ.
Cuối cùng, thắng lợi của Tấn Tuyên đã kết thúc cuộc tranh chấp này.
Chiếc xe đưa A Nam đến nhà cô của cậu trước.
A Nam xu