Polaroid
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.

Nam chứ, cậu chỉ hảo

tâm an ủi cô thôi mà.

Vu Tiệp vội vã ôm choàng cánh tay cậu: "A Nam, chị không có ý đó" .

Lâm Hữu Nam hừ mũi một tiếng, rõ ràng là thế mà còn chối.

"Được rồi, chị sai, đừng giận nữa. Chị mời em ăn kem nhé?" Ôi trời,

tre con cứ phải dỗ dành mới được.

"Thật không?" Hai mắt Lâm Hữu Nam sáng rực, từ từ quay mặt lại.

"Ừ!" Vu tiệp thấy cậu vui vẻ trở lại thì không kìm được cười thầm,

cậu nhóc này đúng là dễ dụ thật."Muốn ăn vị gì nào?"

"Thôi được, chị đứng đây xếp hàng, em đi mua, em ghét nhất là phải xếp

hàng, có điều chị phải trả tiền đấy." Lâm Hữu Nam cau mày, liếc nhìn máy

bán hàng ở phía xa.

Vu Tiệp gật đầu, Lâm Hữu Nam nhướn môi cười rồi sải bước đi mua.

Vu Tiệp nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu, thấy lòng ấm áp và cảm động. Ai

bảo trẻ con không chu đáo, không ân cần? Thực ra A Nam không chỉ khao khát được

người khác quan tâm, mà cũng mong muốn được quan tâm đến người khác.

Vu Tiệp xách túi chầm chậm nhích theo dòng người, mọi người cũng rảnh rỗi thật,

thời gian đã khá gấp rồi mà vẫn không vội vã.

Nhưng sau lưng cứ có vật gì đè vào, Vu Tiệp cau mày, hình như là túi công văn

hay gì đó, hơi cứng một chút.

Vu Tiệp cố nén bực bội. Có lẽ người sau lưng hơi sốt ruột nên cô nhích lên phía

trước thêm chút nữa.

Một lúc sau, người sau lưng lại áp sát tới, Vu Tiệp càng thấy bực mình hơn, sao

người này đáng ghét thế không biết, chẳng lẽ không biết đứng cách ra một khoảng

hay sao? Vu Tiệp cố nhịn không nổi cáu, đợi A Nam về rồi dạy dỗ anh ta sau.

Nhưng người sau lưng như càng được thế lấn tới, Vu Tiệp nhạy cảm phát hiện ra

anh ta lại áp sát lại, hơi thở nóng hổi phả sau gáy cô. Đồ háo sắc chết tiệt!

Vu Tiệp co chặt nắm tay, lửa giận bắt đầu bốc lên, nghĩ xem phải dùng thứ tiếng

gì để dạy dỗ hắn. Tiếng Trung, tiếng Anh? Nếu là người nước ngoài, nói tiếng

Trung có lẽ không hiểu rồi.

A, đúng lúc Vu Tiệp đang do dự, cái tên xấu xa kia đã đưa tay đặt lên hông cô,

sự đụng chạm đó khiến cô nổi điên. Đồ háo sắc chết tiệt! Cô thúc cùi chỏ ra sau

theo phản xạ.

Ối, Vu Tiệp nghe thấy sau lưng có tiếng hự khẽ. Đáng đời! Vu Tiệp nhanh chóng

tiến lên phía trước hai bước.

Hơi thở phía sau lưng lại xuất hiện "Đó là quà gặp mặt em tặng anh

à?". Âm thanh uể oải tỏ rõ sự thất vọng khiến cô giật bắn mình. Vu Tiệp

sững người, anh ta biết tiếng Trung?! Mà giọng nói sao càng nghe càng

thấy...quen...Không thể, không thể, anh bảo không ở Singapore cơ mà?!

Vu Tiệp từ từ quay người lại, cặp kính râm to che nửa khuôn mặt, đôi môi gợi

cảm đang nở một nụ cười ranh mãnh!

Trong tích tắc, Vu Tiệp như đứng hình!



Vu Tiệp đứng yên tại chỗ. Đây… không phải là ảo giác

chứ?

Gương mặt đẹp trai từ từ áp sát lại, khoé môi thấp thoáng nụ cười, chất giọng

trầm ấm vang lên: “Mèo hoang càng ngày càng ghê gớm”.

Là anh, là anh thật rồi, ngoài anh ra thì chẳng ai gọi cô là mèo hoang nữa. Nỗi

xúc động trong lòng dâng trào nhưng một cảm giác phức tạp khác lại xuất hiện,

chẳng lẽ anh không muốn gặp cô, còn dối cô là đã đi công tác. Đáng ghét, đáng

ghét, quá đáng lắm!

Vu Tiệp sa sầm mặt, hứ, kiểu gì thế? Lúc cô muốn gặp thì anh không cần, hại cô

hụt hẫng cả ngày, bây giờ lại đột ngột xuất hiện khiến cô giật mình, anh xem cô

là gì, gọi là đến, đuổi là đi à? Sao cô lại bị anh đùa giỡn mãi thế? Vu Tiệp

phẫn nộ quay mặt đi khiến môi anh hụt vào khoảng không, hai tay đẩy mạnh anh ra

chỗ khác, cô giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng!

“Tiểu Tiệp!” đôi mắt anh thấp thoáng sau xặp kính râm, nụ cười đáng ghét vẫn ở

trên môi: “Giận anh thật à?”

Hứ, Vu Tiệp đanh mặt lại, không nhìn anh. Người ta vô cùng mong chờ được gặp

anh, thế mà lại bị anh từ chối.

Cánh tay mạnh mẽ của Tấn Tuyên kéo cô một cái, Vu Tiệp mất thăng bằng ngã nhào

vào lòng anh, cô hoảng loạn đập vào ngực anh: “Buông em ra, em không muốn gặp

anh”.

Lồng ngực cứng rắn rung lên, anh khẽ cười. Tấn Tuyên lại còn dám cười khiến cơn

giận của Vu Tiệp càng bùng lên, mặt cô đỏ bừng bừng, thẹn quá hoá giận, cô co

tay đấm một cú vào ngực anh, quá đáng, dám đối xử với người ta như thế!

“Anh nhớ em đến phát điên rồi!” vẻ bỡn cợt của anh chớp mắt đã bị thay thế bởi

giọng nói đầy áp chân tình, mọi nỗi nhớ đều được hoà tan trong nụ hôn mãnh

liệt.

Mạnh mẽ, điên cuồng, sự khiêu khích đầy kích thích giữa hai đôi môi, mọi lý trí

phút chốc cháy rụi, quên đi đây là đâu, quên đi đen và trắng, chỉ biết nỗi khao

khát xâm chiếm toàn bộ trái tim là được gặp anh. Rất nhớ anh, rất nhớ anh, thật

sự nhớ, cảm giác chua xót dần tan biến, nỗi nhớ quyện vào nhau như được vòng

tay này xoa dịu, thì ra nụ hôn có mãnh liệt đến mấy, vòng tay có mạnh mẽ đến

mấy cũng không thể nào huỷ diệt nỗi đau chia cách. Nỗi xúc động khi gặp lại đã

bị cơn sợ hãi sẽ lại chia xa nuốt gọn, có thể nào đừng xa nhau nữa không?

Cơn cuồng nhiệt trời xoay đất chuyển dường như đốt cháy mọi thứ đến tận vĩnh

hằng.

Một tiếng gầm giận dữ bỗng phá tan không khí cuồng nhiệt đó: “Buông chị ấy ra

ngay cho tôi”.

Hai cơ thể đang áp sát vào nhau bỗng bị một ngoại lực tách mạnh ra, đôi mắt Vu