
cậu quen Vu Tiệp sớm hơn thì liệu người cô quan tâm sẽ là cậu chứ?
“Càng ngày càng bận, gầy đi nhiều” nhớ đến Tấn Tuyên trong lòng Vu
Tiệp lúc nào cũng thấy có phần buồn bã.
“Tết anh ấy có về không?” nhóc Trịnh biết Vu Tiệp cũng rất mong mỏi.
“Không biết, tôi không dám hỏi” Vu Tiệp khẽ thở dài, lo sẽ ảnh hưởng
đến công việc của anh.
“Nhớ thì cứ nói với anh ấy” nhóc Trịnh vỗ thật mạnh vào trán
khiến Vu Tiệp đờ đẫn ngước lên, bắt gặp một ánh mắt rất chân thành.
“Biết đâu anh ấy cũng muốn về”.
Vu Tiệp cảm động mỉm cười rồi gật đầu, nhóc Trịnh đáng yêu, chính
cậu cũng khổ sở mà vẫn còn thông cảm cho cô, có cậu thật tốt!
Nhưng Tấn Tuyên trả lời là không về được. Tâm trạng Vu Tiệp vì thế
mà ảm đạm đi rất nhiều. Cô biết anh rất bận, biết anh có nhiều việc
phải xử lý nhưng, nhưng…bố mẹ anh rất nhớ anh, anh đã đi lâu rồi, về
một chuyến cũng được mà, hơn nữa, bận đến mấy cũng phải nghỉ ngơi
chứ.
Vu Tiệp đã ủ rũ mấy hôm, cuối cùng đã cam chịu dưới sự kiên trì an
ủi của Tấn Tuyên. Cô không nên làm phiền anh, cho dù nhớ đến mấy cũng
không thể ảnh hưởng công việc của anh được.
Cuối cùng, trường đã nghỉ đông, học kỳ sau cũng chẳng còn mấy tiết
học, các bạn của cô đều nhân kỳ nghỉ này để đến phương nam tìm
việc.
Bố mẹ cũng giục cô chuẩn bị sớm, bây giờ công việc không dễ tìm,
đừng đợi đến khi tốt nghiệp mới lo, lúc đó đã muộn rồi.
Vu Tiệp lặng lẽ nghe, lòng thầm nghĩ, có nên đi cùng nhóc Trịnh về
miền nam thăm dò xem sao không.
Nhưng không ngờ, Vu Tiệp còn chưa kịp nhắc đến chuyện đi Quảng Châu
với nhóc Trịnh thì Lâm Hữu Nam đã đột ngột tìm gặp cô.
“Gì cơ?” Vu Tiệp sững sờ nhìn Lâm Hữu Nam. Cậu có nhầm
không?
“Sao? Không vui à?” Lâm Hữu Nam thấy cô như thế thì sa sầm mặt. Sao cô lại tỏ
ra kinh ngạc quá thế, chẳng qua là cậu muốn cô đi nghỉ cùng thôi mà.
“Lúc nãy em nói là Úc á?” Vu Tiệp vẫn không tin.
“Đúng thế, năm nay em muốn đi Melbourne chơi, chị đi với em”, Lâm Hữu Nam nói
ngắn gọn, “tiếng Anh của chị tốt, vừa may làm phiên dich cho em”.
“Em…” Vu Tiệp nghẹn giọng, cười lớn, lý do quỷ quái gì thế? “Không biết tiếng
Anh thì sang đó làm gì?”
“Cô của em ở bên đó nên được ăn ở miễn phí” Lâm Hữu Nam tỏ vẻ thản nhiên.
“Khoan đã…” Vu Tiệp ngắt lời, “nhưng chị đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ đông rồi.
Chị định đi Quảng Châu với bạn”.
“Quảng Châu có gì hay ho đâu. Mặc kệ, chị phải đi với em”. Lâm Hữu Nam bắt đầu
phát huy đặc quyền trẻ con của mình, nói lý không được thì bắt đầu lý sự cùn.
“A Nam, chị đi Quảng Châu có việc” Vu Tiệp ngao ngán nhìn cậu, cứ ngỡ cậu đã
trưởng thành rồi, sao vẫn như xưa thế.
“Năm nay, em phải thi rồi, cho em thư giãn lần cuối đi, em đã nhận lời bố, lúc
về sẽ ngoan ngoãn học mà”. Lâm Hữu Nam xị mặt, lén nhìn Vu Tiệp, dáng vẻ rất
đáng thương.
Vu Tiệp nhìn vẻ mặt cầu khẩn của cậu, bỗng thấy không từ chối nổi.
“Nhưng…nhà chị chắc chắn sẽ không cho” Vu Tiệp đành lôi gia đình ra.
“Không sao, chúng ta lén đi” Lâm Hữu Nam thấy cô dao động thì mắt sáng rỡ, niềm
vui tràn ngập gương mặt. “Chị chỉ cần trộm sổ hộ khẩu, phần còn lại em lo hết”.
Vu Tiệp đã bị A Nam ngọt nhạt dụ dỗ như vậy đấy.[haizz chị VT dễ bị dụ wa'> Trời
ạ, nhất định cô đã bị sốt cao rồi, lại đồng ý đi Úc với cậu ta.
Vu Tiệp cũng không dám nói Tấn Tuyên biết, cô biết rằng nếu anh phát hiện ra
thì sẽ nhảy chồm chồm lên cho mà xem.
Thế nên chuyện Vu Tiệp ra nước ngoài, trời biết, đất biết, cô biết, A Nam biết,
ngoài ra thì thần không hay quỷ không biết. [á em bik nè '>
Lâm Hữu Nam làm thật, còn làm visa du lịch cấp tốc đến Úc cho cô nữa.
Vu Tiệp mù mờ không biết phải làm thế nào, răm rắp nghe theo Lâm Hữu Nam, tất
cả đều quá suôn sẻ khiến cô cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, rốt cuộc có nên đi
hay không?
Lâm Hữu Nam chỉ cần thấy cô do dự không quyết là lập tức tỏ ra đáng thương, bảo
năm cậu 10 tuổi có đi một lần, về sau không được đi nữa, bà cô nói lâu quá
không gặp nên rất nhớ cậu, mà gần đây sức khoẻ bà cô không tốt, cậu cũng rất
muốn đi thăm.
Nói mãi rồi Vu Tiệp cũng mềm lòng và thế là không di dự nữa. Nhưng khi bố mẹ
hỏi đến thì cô không biết phải nói thế nào, kết quả là Lâm Hữu Nam đến cả lý do
cũng chuẩn bị sẵn cho cô, cứ thuận theo ý bố mẹ, bảo cô đi Quảng Châu, đến chỗ
bạn chơi một tuần, dù sao cũng về đúng hẹn nên họ sẽ không nghĩ ngời nhiều.
Vu Tiệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của A Nam thì thật sự là dở khóc dở cười, xem ra
cậu thật sự cần có người đi cùng. Thôi được, nể tình cậu đã chăm chỉ học hành,
cô đi cùng một lần vậy.
Mùng Hai Tết, Vu Tiệp đã chuẩn bị sẵn sàng, nói một tiếng với gia đình rồi xách
túi đi.
Những lời bố mẹ dặn dò khiến Vu Tiệp rất xấu hổ. Đều tại A Nam chết tiệt, hại
cô phải nói dối, nếu bị bố mẹ phát hiện chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem,
nhưng cô đã nhận lời rồi.
Vu Tiệp thấy Lâm Hữu Nam ăn mặ