
c rất thời trang, đẹp đẽ thì bỗng thấy nhẹ nhõm,
cậu rất vui sướng, nhìn nụ cười trong ánh mắt cậu là cô biết ngay, cậu bé đáng
thương, nhất định là hiếm khi có người chịu đưa cậu đi chơi rồi.
“Vu Tiệp!” Lâm Hữu Nam hứng chí ôm chầm lấy cô, may mà cô không đào thoát tại
trận. Cậu biết cô luôn do dự, e ngại, cứ lo rằng liệu có khi nào đến phút cuối
cô lại gọi điện bảo không đi không?
“Không được gây chuyện, nếu không cả hai chũng ta đều gặp xui xẻo đấy” Vu Tiệp
nhắc đi nhắc lại.
“Tuân lệnh!” vẻ mặt đáng yêu của A Nam nghiêm túc hẳn, cậu đưa tay lên chào
theo kiểu quân đội khiến Vu Tiệp buồn cười, vì cậu mà đến Tấn Tuyên cô cũng
giấu cả việc này.
Hai người ngồi tàu đến Thượng Hải, dạo chơi ở đó một ngày, nghỉ lại một đêm.
Sáng sớm hôm sau đáp máy bay quốc tế từ Thượng Hải đến Melbourne.
Vu Tiệp lầ đầu ngổi máy bay, mà lại bay quốc tế nên tâm trạng rất kích động.
Khi ngồi yên vị xong, Vu Tiệp mới phát hiện ra đây là máy bay của hãng hàng
không Singapore. Singapore đấy, nhìn những cô tiếp viên hàng không bỗng thấy
thật gần gũi, Tấn Tuyên có phải cũng ngồi máy bay của hãng này đến Singapore
không?
Máy bay từ từ cất cánh, khi rời mặt đất, nỗi căng thẳng của Vu Tiệp cũng đã tan
biến. Thấy Lâm Hữu Nam ngồi cạnh với vẻ mặt tò mò thì cô không nhịn được cười:
“Em đã ngồi máy bay rồi mà? Sao vẫn căng thẳng giống chị vậy?”
“Lúc ấy em còn bé, nhớ gì đâu” Lâm Hữu Nam vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép, vừa
nhấp nhổm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Phải bay bao lâu?” Vu Tiệp ấn vai cậu xuống, tiếp viên đã thấy rồi, cậu không
thể yên tĩnh chút hay sao?
“Không biết, hỏi tiếp viên thử đi”. Lâm Hữu Nam nhìn ra phía lối đi, những cô
tiếp viên vẫn đang chuẩn bị ở khoang sau, có lẽ đợi máy bay ổn định rồi mới ra
ngoài.
“Không gấp, lát nữa cũng được” Vu Tiệp dựa vào lưng ghế, cố gắng nhai kẹo cao
su, cô thấy tai mình bị ù rất khó chịu, đến đầu cũng thấy đau.
Một lúc sau, khi tiếp viên đã ra ngoài, hướng dẫn cho mọi người thấy phải dùng
mặt nạ dưỡng khí, áo phao cứu hộ…như thế nào và cả những lối thoát cấp tốc
trong máy bay. Cuối cùng, Lâm Hữu Nam đã thấy cô tiếp viên đẩy xe thức ăn đến,
cười híp mắt hỏi: “Người đẹp, phải bay bao lâu mới đến nơi?”.
Cô gái mỉm cười đáp: “Hãng hàng không chúng tôi phải chuyển máy bay ở
Singapore, khoảng một tiếng rưỡi nữa sẽ đến đó. Máy bay đi chặng thứ hai đến
Melbourne sẽ cất cánh lúc tám giờ năm mươi phút và năm giờ năm mươi phút chiều
mai sẽ đến nơi.
Một câu trả lời rất lịch sự, nhã nhặn. Vu Tiệp lắng nghe chăm chú, nhưng lúc
nghe thấy Singapore, đầu cô không hoạt động nữa. Singapore? Họ đang bay đến
Singapore?
Vu Tiệp kinh ngạc nhìn Lâm Hữu Nam, cậu ta cũng đang nhìn vẻ mặt lỳ lạ của cô,
dần tỉnh ngộ: “Chị muốn làm gì?”
Vu Tiệp nhắm nghiền mắt, thất thần lắc đầu, dựa vào lưng ghế trở lại nhưng tâm
trạng khó ổn định được. Singapore? Họ phải chuyển máy bay ở đó, bỗng có một
giác vui mừng từ từ dâng cao. Ôi, Singapore, cô…có thể…gặp anh không?
Một giờ ba mươi phút trưa, máy bay đáp xuống sân bay
Changi của Singapore. Nhìn máy bay dần chậm lại, Vu Tiệp lại thấy rất hưng
phấn.
"Còn ngẩn ra làm gì, xuống đi chứ?" Lâm Hữu Nam buồn bực đẩy đẩy cô.
Từ khi biết sẽ chuyển máy bay ở Singapore, cô luôn lơ đãng như thế.
Vu Tiệp sực tỉnh, liếc nhìn Lâm Hữu Nam một cái, cậu nhóc này sao thế, tự dưng
lại nổi cáu.
Lâm Hữu Nam xách hành lí đi trước, Vu Tiệp đầu óc rối bời theo sau.
Vu Tiệp không hề biết phuơng hướng, bị Lâm Hữu Nam dẫn đi vòng quanh sân bay,
nghe nói phải xuống làm thủ tục, trong quá trình đó Vu Tiệp mới hiểu đại khái.
Thì ra hãng hàng không này phải ở lại Singapore bảy tiếng đồng hồ, đến tám giờ
tối mới bay đến Melbourne.
Vu Tiệp ngồi trên ghế đợi, cứ thấy chần chừ, bây giờ cô đã ở Singapore rồi, rốt
cuộc có nên đi gặp Tấn Tuyên không? Đột ngột cho anh một sự bất ngờ thế này
liệu anh có vui không? Vu Tiệp nghĩ chắc chắn là có nên vẫn quyết định tìm anh.
Lâm Hữu Nam đã đứng cạnh cô: "Có phải muốn đi gặp anh ta?" .Gương mặt
A Nam tỏ vẻ không chịu nổi, Vu Tiệp cười ngượng ngùng, mở di động ra định gọi
cho Tấn Tuyên.
"Singapore không đóng dấu thông hành cho Trung Quốc", Lâm Hữu Nam
uống một ngụm nước lớn, chậm rãi nói.
"Là thế nào?" Vu Tiệp ngẩn người, từ quá chuyên ngành khiến cô thấy
choáng váng.
"Chúng ta quá cảnh Singapore để đến Úc, nên không làm visa đi Sing, không
thể ra khỏi sân bay được." Lâm Hữu Nam cười khẽ, xem cô còn định đi đâu.
Hả? Vu Tiệp đờ người, sao lại có quy định như thế, chuyển máy bay chỉ được đợi
ở sân bay thôi sao? Vu Tiệp tỏ ra không tin, đứng dậy định hỏi thăm xem sao.
"Này chị đi đâu?" Lâm Hữu Nam thấy cô cuống lên thì vội vàng kéo lại,
sợ cô bỏ đi mất.
"Chị đi hỏi xem làm visa thế nào, đợi ở đây bảy tiếng mà chỉ ở sân bay thế
này thì quá đáng lắm." Vu Tiệp tức tối định bỏ đi.
Lâm Hữu Nam ôm chặt lấy cô van xin: "Được rồi, được rồi, em lừa chị đấy,
chúng ta có chín mươi sáu tiếng tự do".
Vu Tiệp nghe thế lại càng mù mờ, rốt cuộc là sao, cô trợn mắt nhìn gương mặt
nhăn nhó của Lâm Hữu Nam.
"Chúng ta không