
ời hoàn toàn khác. Thì ra Lâm Ngữ Âm học ở nước ngoài,
cô cũng rất độc lập, chỉ khi về nước, cô mong mỏi sự yếu đuối của
mình có thể đổi lấy tình yêu và sự quan tâm của gia đình, nhưng cô
không ngờ rằng vẫn như cũ, không chỉ cha cô không thay đổi mà cách
nhìn của Lâm Hữu Nam với cô lại càng định kiến hơn.
Vu Tiệp nhớ lại những gì Lâm Ngữ Âm làm trước kia, trong lòng cũng
dần thông cảm, kỳ thực cô ta cũng chỉ là một cô gái đáng thương.
Thế nên về sau, lần nào gặp Lâm Hữu Nam, cô cũng khuyên giải cậu bỏ
đi mối thù hận, mong cậu có ngày đối xử hoà nhã với Lâm Ngữ Âm hơn,
nhưng lần nào A Nam cũng ậm ừ cho qua chuyện.
Nhóc Trịnh và Vu Tiệp luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thói quen cùng
đi, cùng về cũng chẳng thay đổi.
Nhưng gần đây nhóc Trịnh bắt đầu đau đầu. Một cô em học năm thứ hai
đã kịp thời tấn công cậu mạnh mẽ trong nửa năm cuối trước khi cậu
tốt nghiệp.
Chình mắt Vu Tiệp trông thấy cô bé đáng yêu ấy đeo bám nhóc Trịnh
mãi không buông như thế nào. Hơn nữa, lúc đầu cô bé ấy còn ngộ nhận
cô là bạn gái Trịnh Phong nên kéo theo một đống bạn học đến chặn
đường khiến Vu Tiệp bất ngờ. Tình yêu bây giờ quả nhiên phải cướp
mới có được.
“Chị và Trịnh Phong là quan hệ gì? Tại sao cứ bám dính lấy anh ấy?”
Mái tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, lông mày cau lại, dáng
người còn nhỏ hơn Vu Tiệp nhưng khẩu khí lại như lãnh đạo. Đám con
gái sau lưng cô bé cũng trừng mắt với Vu Tiệp.
Vu Tiệp cười thầm, những nữ sinh thích nhóc Trịnh sao bạo lực thế
nhỉ, chẳng lẽ vì cậu nho nhã thư sinh à? Nhóc Trịnh đáng thương, nếu
cô bé này dịu dàng, ngoan ngoãn một chút thì không chừng chị đây
cũng vui vẻ nhìn hai người ở bên nhau, nhưng kiểu này thì em có chắc
cưa được cậu ấy không?
Vu Tiệp đanh mặt lại, lạnh nhạt hỏi: “Sao cô không đi hỏi cậu ấy?”
Cô bé tóc ngắn đờ người, không ngờ Vu Tiệp hỏi ngược lại nên nổi
cáu: “Bây giờ là tôi hỏi chị, trả lời đi, kiêu căng cái gì?”
Vu Tiệp nói ngắn gọn: “Chúng tôi là bạn, tôi không bám theo cậu ấy”.
Nhưng trong lòng bỗng thấy tò mò, có phải lúc đối diện nhóc Trịnh
cô bé này cũng hùng hổ như vậy?
“Được, chị tự nói đấy, bắt đầu từ ngày mai chị không được bám theo
anh ấy nữa, vì anh ấy phải ở bên tôi”, cô bé tóc ngắn hạ chiếu chỉ.
Nhìn đôi mắt lanh lợi tinh anh ấy Vu Tiệp bỗng cười khẽ, cô có thể
đoán được là nhóc Trịnh sẽ bị cô bé bức đến phát điên lên.
Quả nhiên về sau, dự đoán của cô đã được chứng thực.
Cô bé hùng hổ cố chấp kia tên là Viên Viên. Viên Viên, một cái tên
đáng yêu, Vu Tiệp vừa nhìn thấy gương mặt đau khổ của nhóc Trịnh là
biết ngay Viên Viên đã bám dính lấy cậu rồi.
“Cậu còn cười, bảo cậu cứu tôi mà cậu chuồn đi nhanh hơn ai hết”.
Đúng là quái lạ, cậu đã nói rất rõ ràng rằng cậu tuyệt đối không
thích dạng con gái cá tính, mà cô Viên Viên kia cứ bám chặt lấy cậu
không rời, khiến cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
“Tôi còn sợ cô bé đó hơn cậu, cứ nhìn thấy tôi là cô bé lại nhe nanh
ra doạ dẫm, tôi còn chọc giận cô bé thì bị cắn trọng thương mất”. Vu
Tiệp cười, hích hích cậu. Nhóc Trịnh vẫn tỏ ra sợ sệt, đúng là tú
tài gặp binh lính, có lý cũng không nói rõ được. Với một cô bé bạo
lực như thế thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
“Cậu bảo tôi phải làm sao? Nói dối mà vẫn thế” nhóc Trịnh ủ rũ dựa
vào tường, bất lực thở dài.
“Biết đâu người ta lại thích cậu thật lòng, cứ thử xem?” Vu Tiệp
cười hí hí, không chừng hẹn hò một thời gian, cô bé kia thấy nhạt
nhẽo quá sẽ tự động từ bỏ cũng nên.
“Ai thèm, nếu cô bé ít nói được như cậu thì tôi còn suy nghĩ”. Nhóc
Trịnh quay sang nhìn Vu Tiệp chằm chằm.
Vu Tiệp lúng túng nhìn sang nơi khác, nhóc Trịnh à, sao phải khổ
thế? Cậu không thể cứ lấy tiêu chuẩn là cô để tìm bạn gái, như thế
sẽ làm tổn thương cô gái thích cậu thật lòng.
“Thực ra, tôi cũng thích những người cá tính như cô bé, phóng khoáng
tự nhiên, không hề giả tạo, tuổi trẻ phải như thế” Vu Tiệp dựa vào
tường ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, bầu trời của Tấn Tuyên liệu
cũng xanh như thế? Khoé môi dần nở nụ cười.
Nhóc Trịnh nhìn thấy nỗi nhớ nhung của cô thì thở dài, phải tỉnh
lại rồi, trái tim cô không chứa nổi người thứ hai nữa. “Gần đây anh
ấy thế nào?” cậu biết Tấn Tuyên luôn gửi clip cho Vu Tiệp, nỗi nhớ
của hai người không hề giảm chút nào, tình cảm sâu sắc ấy cậu đã
được chứng kiến tất cả. Có lúc cậu rất ngưỡng mộ Tấn Tuyên, nếu