
bỏ qua
.
Cơm xong, Vu Lâm kéo Tấn Tuyên về phòng xem xét những tài liệu liên quan đến
Singapore mà anh tìm được, cô thật sự rất hâm mộ Tấn Tuyên, mới vào công ti
nhưng đã được đại tiểu thư để mắt tới, bắt đầu bước vào đẳng cấp cao, tiền
lương mười mấy vạn rồi.
Vu Tiệp lặng lẽ dựa vào ban công ngắm người xe như nước bên dưới, ánh đèn màu
lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt. Bỗng nhiên thấy một cảm giác xa lạ, còn nhớ
lần trước đến nhà họ Tấn , cô và Tấn Tuyên còn đấu khẩu với nhau, khóe môi cô
bất giác cong lên thành một nụ cười .
Chuyện đời quả thật kì diệu, không biết từ lúc nào mà Tấn Tuyên đã trở thành
người không thể thiếu trong cuộc đời cô. Cô và anh có được xem là thanh mai
trúc mã? Tuy kiểu thanh mai trúc mã này khiến mọi người rất khó hiểu, không cãi
nhau thì cũng đánh nhau, nhưng trong lúc cãi vã với anh, cô đã không tài nào
phớt lờ được sự tồn tại của anh. Thì ra, từ rất lâu rồi, Tấn Tuyên đã bước vào
trái tim cô, chỉ là khi đó cô cố chấp cho rằng Tấn Tuyên là ác quỷ của mình,
nhưng lại không ngờ ác quỷ ấy lại có ngày biến thành anh hùng, che nắng che mưa
khiến cô cảm nhận được mùi vị tình yêu .
Đột nhiên có một lực đè xuống, mùi khói thuốc quen thuộc, nhẹ nhàng cũng xộc
vào mũi cô. Lúc nào anh cũng ngang ngược, dịu dàng như thế .
Vu Tiệp không quay lại, mà tỏ ra hơi căng thẳng:”Họ vẫn ở bên trong”.
“Nên anh mới đến xin một nụ hôn trộm của mèo hoang”. Đôi môi nóng ấm của Tấn
Tuyên đã tự động áp vào sau tai cô.
Vu Tiệp dần dần quay lại, trong bóng đêm cô nhìn vào
mắt anh, ánh mắt mang nụ cười nhẹ nhàng khiến cô thấy ấm áp, cô cũng rất nhớ
anh. “Vu Lâm đâu?”
“Anh bảo cô ấy xuống lầu mua hộ bao thuốc rồi.” Tấn Tuyên khẽ chớp mắt, đối với
Tiểu Lâm chỉ cần vài câu là cô nàng sẽ ngoan ngoãn ngay. Vu Tiệp cũng không
nhịn được cười: “Anh quá đáng thật”.
“Anh vì em mới thế mà”, Tấn Tuyên nhướn môi nói .
Vu Tiệp chủ động ôm cổ anh, hưởng thụ những cảm giác xúc động do anh mang đến.
Lần nào được anh ôm xiết như thế, cô cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, yêu anh
nên cô cũng trở nên to gan mất rồi, những cảm xúc được anh gợi mở dần dần tích
tụ, đó gọi là yêu.
Vu Tiệp vẫn đang choáng váng say sưa thì Tấn Tuyên khẽ đẩy cô ra, tham lam hôn
nhẹ lên môi cô rồi bước lùi ra tựa người lên lan can.
Một lúc sau, Vu Lâm xuất hiện, ánh mắt lạ lùng , cười cợt.
Vu Tiệp thoáng nhận ra, Vu Lâm đã về. Vậy lúc nãy khi cô và Tấn Tuyên... Vu Lâm
đã nhìn thấy ư?
“Em ở đây làm gì?” Vu Lâm trừng mắt nhìn Vu Tiệp, biết ngay con bé sẽ không từ
bỏ cơ hội bám lấy Tấn Tuyên mà.
Vu Tiệp tỏ ra bình thản, quay đi, học Tấn Tuyên dựa vào lan can, phớt lờ Vu
Lâm.
Vu Lâm định nói tiếp nhưng Tấn Tuyên đã lên tiếng:”Anh đã chào từ biệt Vu Tiệp”
.
Tấn Tuyên quay lại, mỉm cười: “Không tỏ ra thù địch với con gái là nguyên tắc
của anh”. Nói xong anh khoác vai Vu Lâm rồi rời khỏi ban công.
Vu Tiệp tựa người vào lan can, không nhịn được cười khẽ. Tấn Tuyên đáng ghét
quá, sao anh lại có thể vỗ về con gái đến mức họ trở nên ngoan ngoãn như thế?
Tiếc là, anh lại xui xẻo đùa giỡn cô , còn cô chỉ chuyên cắn anh, chọc anh tức
giận, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Hôm nay, Tấn Tuyên đi.
Mọi người đều đi tiễn, trừ Vu Tiệp.
Vu Tiệp viện cớ trốn lỳ trong trường, Tấn Tuyên không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Mọi người đều đến sân bay tiễn anh, tranh thủ những giây phút cuối cùng được ở
bên nhau.
Lâm Chấn Đông không đến tiễn Lâm Ngữ Âm vì với ông chuyện con gái ra nước ngoài
đã trở nên quen thuộc, hơn nữa lần này đi vì công việc, không cần vướng bận
nhiều, con gái lớn rồi cũng nên ra ngoài rèn luyện.
Thế nên khi Lâm Ngữ Âm thấy rất nhiều người đến tiễn Tấn Tuyên, lòng cũng thấy
hụt hẫng, tình thân trong gia đình cô lúc nào cũng nhạt nhẽo, cô thật sự rất
hâm mộ tình cảm của gia đình anh.
Tấn Tuyên đến, đưa cho cô một ly cà phê nóng: “Buồn à?” .Anh nhìn thấy vẻ cô
đơn của cô.
Lâm Ngữ Âm nhìn xuống, cố ý giấu vẻ hụt hẫng, khẽ nói:”Quen rồi”. Bỗng nhiên,
cô ngẩng lên hỏi Tấn Tuyên:”Cô bé không đến tiễn anh?”.
“Ừ!” Tấn Tuyên uống cà phê, môi vẫn nở nụ cười.
“Chắc không nỡ chứ gì?” Lâm Ngữ Âm thấy nụ cười của anh thì dần hiểu ra, anh
biết nguyên nhân Vu Tiệp không đến
.
“Tôi không muốn cô ấy khóc.” Tấn Tuyên cố tỏ ra thoải mái, nhưng không giấu
được nỗi nhớ nhung.
“Cô bé thật sự rất may mắn.” Lâm Ngữ Âm buồn bã, tình cảm sâu đậm Tấn Tuyên
dành cho Vu Tiệp khiến cô không còn cách nào khác, dù cố gắng bao nhiêu, mất
công đến mấy cũng không thể chia lìa hai người.
“Người may mắn là tôi. » Tấn tuyên nhớ đến Vu Tiệp, ánh mắt bỗng dịu dàng như
hoa nở.
Nhóc Trịnh thấy Vu Tiệp đang chăm chú đọc sách thì thấy lạ lùng, suốt buổi tối
cô chẳng nói gì.
«Có muốn uống nước ngọt không ? »,Nhóc Trịnh thì thầm hỏi.
Vu Tiệp nhước lên nghĩ ngợi : « Để tôi mua ». Nói xong không đợi câu trả lời,
cô đã xách túi chạy ra khỏi phòng tự học trong thư viện.
Nhóc Trịnh lo lắng chạy theo sau. Từ xa đã thấy cô đang cắm đầu cắm cổ chạy,
nhóc Trịnh không lên tiếng, chỉ bám theo.
Vu Tiệp đã chạy qua tiệm tạp hóa rồi, cô định đ