80s toys - Atari. I still have
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

i đâu? Nhóc Trịnh ngờ vực chạy

theo.

Cuối cùng, Vu Tiệp cũng dừng lại ở vườn hoa, tay chống vào gốc cây, thở hổn

hển. Nhóc Trịnh tiến lại gần, đến cạnh cô gọi khẽ: “Vu Tiệp!”.

Vu Tiệp cúi đầu, chỉ mải thở, có lẽ chạy mệt quá nên ho sặc sụa, tiếng ho mỗi

lúc một lớn. Nhóc Trịnh lo lắng khẽ vỗ lưng cô, quan tâm hỏi:”Vu Tiệp, sao

thế?”

Vu Tiệp đột ngột xoay người cậu đi, tì mạnh đầu lên vai cậu, hơi thở đứt quãng:

“Cho tôi mượn”.

Nhóc Trịnh đờ ra, không một phản ứng. Vu Tiệp làm sao thế?

Phía sau văng vẳng âm thanh như nức nở, nghẹn ngào. Vu Tiệp khóc ư ? Nhóc Trịnh

lo lắng định quay lại thì bị Vu Tiệp giữ chặt, vùi mặt vào vai cậu, tiếng khóc

mỗi lúc một lớn.

Nhóc Trịnh không biết đã đứng như thế bao lâu,chỉ biết mảng áo trên vai đã ướt

đẫm, cảm giác mát lạnh đó cũng như nỗi thê lương trong lòng, cậu dần hiểu ra,

hôm nay là ngày Tấn Tuyên đi,cậu chợt thấy chơi vơi. Dù Vu Tiệp ngụy trang ra

vẻ thản nhiên và bất cần, cô vẫn không chống lại nỗi đau trong lòng.

Vu Tiệp khóc rất thương tâm, cô không dám đi tiễn Tấn Tuyên, sợ mình sẽ sụp đổ

ngay khi anh bước qua cửa. Diễn xuất có tốt mấy cũng không che giấu được nỗi

đau trong lòng, mà Tấn Tuyên lại đi cùng người con gái khác. Cho dù anh an ủi

thế nào, cô vẫn để tâm đến việc đó. Những người yêu nhau luôn hẹp hòi ích kỉ,

cô không thể phóng khoáng nhìn họ đi cùng nhau, cứ nhớ đến việc Tấn Tuyên sắp

đi, cảm giác buồn đau lại giày vò cô. Nếu đi tiễn, nhất định cô sẽ mở miệng giữ

anh lại

.

Tấn Tuyên, không bao giờ được quên em, cho dù chỉ một chút cũng không được ! Vì

em sẽ dùng mỗi giây mỗi phút trong tương lai để nhớ anh, cho đến khi anh quay

về !



Quãng thời gian đầu chia xa dù ở bất kỳ phương

diện nào cũng đều là đau khổ, nhưng họ luôn tìm ra đủ mọi lý do để

vờ như mình có thể chống lại được sự dằn vặt của nỗi nhớ đó.

Một ngày, hai ngày, Vu Tiệp không dám quấy nhiễu Tấn Tuyên, anh vừa

đến đó chắc chắn có rất nhiều việc, có rất nhiều tình huống đang

chờ anh giải quyết.

Nhưng ngày nào Tấn Tuyên cũng gửi tin nhắn về, lúc nào cũng gửi lời

chúc ngủ ngon đến cô vào mỗi đêm. Vu Tiệp ngoan ngoãn ghi lại nỗi nhớ

ấy, nghe lời anh để gặp lại anh trong giấc mơ.

Một tuần sau, Tấn Tuyên sắp xếp ổn thoả mọi thứ, cuối cùng đã có

thể lên mạng chat webcam với Vu Tiệp. Nhưng máy tính của cô chưa chuyển

đến trường, mà lại có bạn trong phòng nên cũng không tiện lắm. Cô

đành chạy đến quán net tìm một phòng riêng, đợi Tấn Tuyên gọi, nhưng

anh bận việc từ sáng đến tối, thời gian được lên mạng ít đến thảm

thương. Nhưng dù bận đến mấy, trước khi ngủ Tấn Tuyên vẫn quay lại

một đoạn clip ngắn để gửi đến hộp thư cho Vu Tiệp, cô đành phải mở

xem vào ngày hôm sau.

Nhìn gương mặt Tấn Tuyên gầy hẳn đi, Vu Tiệp rất xót xa, nhưng cũng

chỉ biết cổ vũ khuyến khích anh, nở nụ cười rạng rỡ tưới tắn nhất

để anh yên lòng.

“Hôm nay GPRS hỏng rồi, anh bị lạc đường, buồn cười quá. Có điều lại

gặp được một người đẹp tốt bụng chỉ đường cho, thì ra mĩ nữ ở

Singapore cũng “cay” thật”.

Nhìn nụ cười ranh mãnh của Tấn Tuyên trong clip, Vu Tiệp không nén

được cười. Quả nhiên là đồ háo sắc, sao đi đến đâu cũng chỉ biết

đến mỹ nữ. Nhưng ngắm mãi, ngắm mãi, cô lại thấy chua xót, anh đen

quá, tóc lại dài ra, gương mặt vốn đẹp trai phóng khoáng nay sạm

nắng càng toát ra vẻ đàn phong trần khiến anh trở nên chững chạc hơn

nhiều.

“Đúng rồi, hôm nay anh đã được ăn món ăn trứ danh của Singapore, cơm gà

Hải Nam thật tuyệt vời. Nghe ông chủ giới thiệu đây là nơi năm ấy

người Hải Nam di dân đến đây lập ra. Nếu em đến, anh sẽ dẫn em đi nếm

thử”.

“Hôm nay, lúc ăn cơm, bên cạnh có một đôi tình nhân, ngọt ngào lắm”

Tấn Tuyên cúi đầu, gương mặt tỏ ra hụt hẫng và buồn bã. “Anh nhớ em.

Em có nhớ anh không? Ở đây chẳng thiếu gì, chỉ thiếu em”.

Vu Tiệp thẫn thờ nhìn Tấn Tuyên trên màn hình, bỗng thấy tim nhói lên

từng cơn. Cô cũng rất nhớ, rất nhớ anh, bầu trời trong nước vẫn xanh,

xung quanh vẫn như cũ, nhưng trong tim đã thiếu đi một góc, góc đó có

anh.

Thu đi đông đến, thời gian vội vã trôi qua, nỗi nhớ mỗi lúc một chất

chồng, tích thành một lớp dày trong tim.

Vu Tiệp chuyển tất cả video clip của Tấn Tuyên vào trang cá nhận, chỉ

cần rảnh rỗi sẽ mở ra xem lại. Nhìn gương mặt anh thay đổi từng chút

một, Vu Tiệp vừa thấy vui mừng lại vừa nhớ nhung. Quả nhiên Tấn Tuyên

là người càng gian khổ càng dũng cảm, đối diện với áp lực, anh chưa

bao giờ lùi bước mà luôn nghĩ mọi cách để giải quyết.

Trong clip nghe anh nhắc rằng, Lâm Ngữ Âm cũng chín chắn hơn xưa, không

còn là thiên kim tiểu thư õng ẹo đỏng đảnh, ra nước ngoài như biến

thành một ngư