Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

i của con trai thì bà

cũng ko nỡ chia rẽ hai đứa . Hiện giờ thấy con trai đau lòng nói ngắn gọn như

vậy, bà càng thấy hối hận hơn .

Ông Tấn lại thấy chuyện này là bình thường, cho rằng nhà họ Vu đã khuyên nhủ Vu

Tiệp thành công, con bé dù ko hiểu biết đến đâu cũng ko nên là vật cản đường

vào lúc này . Huống hồ cô Lâm đã mở miệng , chỉ cần Tấn Tuyên có thể giúp lo

liệu mọi việc cho công ti con ở Singapore ổn thỏa , nhất định cô sẽ giúp Tấn

Tuyên giành lấy cơ hội, mà cô Lâm này lại rất yêu mến Tấn Tuyên , việc kết hôn

với nhà họ Lâm càng khiến ông hài lòng .

Tấn Tuyên thấy phản ứng của họ thì cười thầm. Thôi mặc họ vậy, tâm tư của cha

mẹ anh hiêu rất rõ, nhưng anh sẽ ko vì sự nghiệp mà hi sinh Tiểu Tiệp, cũng sẽ

ko đem tình yêu ra để đổi lấy danh lợi.

Sau khi nhà họ Vu nghe tin Tấn Tuyên đi Singapore từ nhà họ Tấn thì lặng lẽ bàn

với nhau rồi gọi Vu Tiệp về .

Quả nhiên, vừa nhìn thấy vẻ mặt u ám, buồn rầu của Vu Tiệp, họ nhận định rằng

Tấn Tuyên đã nói thật , hai người đã chia tay nhau.

Người vui nhất đương nhiên là Vu Lâm , từ lúc bắt đầu cô đã cảm thấy Tấn Tuyên

chỉ đùa vui với Vu Tiệp, với cá tính đào hoa của anh, nếu chịu dừng bước giang

hồ thì tuyệt đối cũng ko vì một cô gái vô vị, tầm thường như Vu Tiệp . Nếu cô

thua Lâm Ngữ Âm thì cũng là thua về sắc đẹp và gia thế, nhưng nếu Tấn Tuyên bỏ

Lâm Ngữ Âm để chọn Vu Tiệp thì đó là đòn đả kích cực mạnh vào lòng hư vinh của

cô, đánh chết cô cũng ko chấp nhận được .

Vu Tiệp thấy Vu Lâm cười khoái chí thì cười nhạt trong bụng, hà tất phải thế ?

Thứ mà mình ko có thì cũng ko thể để người khác cướp đi à ? (

Nhưng sau khi gia đình xác định Vu Tiệp và Tấn Tuyên đã chia tay thì vẫn khổ

công nhọc sức dạy dỗ cô, nào là cô vẫn đang đi học, đừng nghĩ đến chuyện yêu

đương , ko lo học hành, bây giờ kiếm việc rất khó khăn, nếu ko đủ bản lĩnh thì

ra ngoài xã hội sẽ bị đào thải , ...

Tất cả những lời giáo huấn ấy Vu Tiệp đều vâng dạ nghe hết ,nhưng chỉ thấy buồn

cười . Không yêu đương thì tiến bộ được chắc? Có điều, nếu ko vì tình cảm của

cô và Tấn Tuyên gây ra cơn chấn động đến thế thì chắc cô cũng ko biết cha mẹ

lại quan tâm đến mình như vậy , chỉ có điều cái họ quan tâm là tương lai cô có

tìm được việc hay không, có ăn không ngồi rồi ở nhà không? Ồ, Vu Tiệp tự cảnh

cáo mình, sao lại nghĩ cha mẹ như thế ? Họ chỉ vì muốn tốt cho cô, nhưng cái

tốt ấy lại khiến cô không chịu nổi .

Lâm Ngữ Âm nghe Tấn Tuyên nhận lời thì kiến nghị với cha mình, để cô và Tấn

Tuyên phụ trách việc marketing cho công ti con ở Singapore.

Lâm Chấn Đông vốn dĩ rất thích Tấn Tuyên, gần đây thấy anh hơi bất bình thường

, tuy ko biết lí do cụ thể , nhưng cũng may cuối cùng Tấn Tuyên đã nhận rõ

phương hướng ,ông cũng thấy yên tâm nên đồng ý ngay .

Mấy hôm nay, Tấn Tuyên tất bật làm hộ chiếu , chuẩn bị các công việc ở công ti

con, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya. Nhưng dù muộn đến mấy, Tấn Tuyên vẫn

phải gọi điện hoặc nhắn tin cho Vu Tiệp, chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ nhung trong

lúc nghỉ ngơi.

Vu Tiệp ngoan ngoãn ko làm phiền anh, hiểu rõ rằng lúc này anh đã quá căng

thẳng rồi ,nếu đã làm thì nhất định phải làm cho tốt .

Thời khắc chia ly mỗi lúc một gần.

Nhà họ Tấn mời cả nhà họ Vu đến, mở tiệc chúc mừng cho Tấn Tuyên.

Vu Tiệp cũng theo bố mẹ sang đó .

Dì Châu thấy cô thì thương xót ôm chặt, thì thầm vào tai cô: “Tiểu Tiệp, cám ơn

con”. Vu Tiệp lúng túng ôm lại, lòng hiểu rõ tâm ý bà, nhất định bà cũng rất hổ

thẹn vì hai người đã chia tay. Dì Châu buông cô ra, ánh mắt đầy ắp những lời

không thể nói , Vu Tiệp mỉm cười nắm tay bà : “Yên tâm, con vẫn ổn”.

Chú Tấn thấy cô thì mỉm cười gật gù. Thấy vậy, Vu Tiệp cũng cười chào : “Con

chào chú”.

Tấn Tuyên ra khỏi phòng, nhìn cô vẻ bình thản, khi bốn mắt gặp nhau, vẻ dịu

dàng trong mắt anh khiến tim cô ấm lại, chỉ một tích tắc thế thôi rồi sau đó

trở lại vẻ lạnh nhạt . Tấn Tuyên nhanh chóng nhìn sang người khác ,mỉm cười

chào hỏi ông bà Vu.

Vu Lâm luôn đứng cạnh Vu Tiệp để quan sát phản ứng của hai người . Nhìn mãi rồi

cũng thấy yên tâm, gương mặt Tấn Tuyên lại xuất hiện vẻ bỡn cợt hàng ngày ,

giống như mỗi lần kết thúc một cuộc tình, anh vẫn thản nhiên như cũ, như thể

thứ vừa kết thúc không phải là tình yêu, mà là trò chơi.

Vu Tiệp chỉ cần là mình như trước là được, vốn dĩ cô đã ít nói và không khiến

người khác chú ý, chỉ cần câu chuyện không liên quan đến mình thì cô có thể yên

lặng cả buổi tối.

Trên bàn ăn, bố mẹ cố ý xếp cho Tấn Tuyên ngồi xa Vu Tiệp nhất.

Tấn Tuyên ngồi xuống với vẻ bất cần, còn kéo Vu Lâm ngồi xuống cạnh mình khiến

Vu Lâm đắc ý nhìn Vu Tiệp ngồi đối diện, nhưng cô vẫn thản nhiên không nói gì .

Hai nhà đều quan tâm đến chuyện Tấn Tuyên ra nước ngoài , nhiệt tình chỉ bảo

anh phải chú ý những gì. Đặc biệt là ông bà Tấn, nói cho cùng tuy anh đã lớn

nhưng vẫn là lần đầu tiên đi xa nhà, mà lại đi lâu thế nên họ vẫn cảm thấy lo

lắng, cứ dặn dò không ngớt . Tấn Tuyên chỉ mỉm cười lắng nghe, ánh mắt không

bao giờ nhìn về phía Vu Tiệp, mà vị trí cô ngồi cũng rất dễ bị mọi người


Polaroid