
́ng bỏng của anh, cô không hiểu.
Nụ hôn dịu dàng của anh vẫn còn vờn nhẹ trên môi, trên mặt cô, giọng
nói như ngân nga: “Mùa hè năm ấy, em và Tiểu Lâm đi bơi, anh và đám
Cường Tử cũng đi. Lúc ấy thấy em mặc áo bơi ngồi bên hồ cười đùa,
anh…đột nhiên có phản ứng. Đêm ấy, anh đã nằm mơ thấy em”. Nói xong
Tấn Tuyên chăm chú nhìn vào mắt cô.
Người Vu Tiệp nóng ran, dần hiểu ý trong ánh mắt anh. Mười ba tuổi,
năm ấy cô học lớp 8, mà anh lại…lại có cảm giác với cô. Mặt cô nóng
bừng, quả nhiên là đồ háo sắc, cô vẫn còn nhỏ thế mà anh lại có
tà niệm rồi.
Tấn Tuyên nhìn rõ vẻ xấu hổ của cô, khoé môi nhướn lên, tay khẽ đặt
lên ngực khiến cô run bắn người. “Lúc ấy, em đã dậy thì rồi, giống một
đoá hoa hàm tiếu e ấp. Quảng thời gian đó hầu như đêm nào anh cũng mơ
thấy em. Nhưng em vẫn còn quá nhỏ, lần nào thấy em anh cũng có cảm
giác tội lỗi nặng nề, nhưng trong lòng lại cực kỳ mong muốn em
trưởng thành nhanh lên”. Tấn Tuyên cúi xuống liếc nhìn gò ngực căng
tròn của cô, nói tiếp: “Bâu giờ em đã trưởng thành rồi”
Vu Tiệp đỏ bừng mặt, Tấn Tuyên, anh luôn đùa giỡn với cô, chẳng lẽ
là do thích cô ư? Nhưng tại sao lúc nào cũng có con gái xuất hiện
cạnh anh, gieo giắc tình cảm khắp nơi? Cô chua xót buộc miệng: “Thế
mà anh còn ôm ấp hết cô này đến cô khác”.
Tấn Tuyên cúi xuống hôn chụt lên môi cô: “Chờ đợi dài như thế, đương
nhiên anh phải tập luyện để sau này chỉ phục vụ mình em” nụ cười toe
toét của anh trông thật ranh mãnh.
Vu Tiệp cau mày, toàn những lời lừa phỉnh, rõ ràng chính anh muốn
hưởng phúc nhân gian mà lại còn bạo biện. Cô đưa tay chặn mặt anh
lại, không cho anh hôn nữa.
Tấn Tuyên bị chặn lại nên đành dồn sức vào bàn tay, khẽ xiết chặt
khiến cô run bắn người, chụp lấy bàn tay anh vẫn còn ở dưới áo rồi
trợn mắt nhìn anh.
Tấn Tuyên nhìn cô vẻ vô cùng thất vọng: “Anh vẫn chưa ăn no”.
Vu Tiệp cười khẽ, lúc anh giở thói vô lại đúng là bó tay thật, nhưng
cô lại vô tình yêu nụ cười ranh mãnh của anh mất rồi. Sau khi biết anh
luôn yêu mình thì cô có cảm giác ngọt ngào như uống mật vậy, cô không
cầm lòng được, nhổm dậy đặt lên môi anh một nụ hôn.
Tấn Tuyên ngắm đôi mắt cong cong vui vẻ của cô thì cảm động vô cùng.
Tiểu Tiệp, người anh yêu nhất, cuối cùng đã toàn tâm toàn ý nằm
trong vòng tay anh. Anh ôm chặt lấy cô, dựa vào nhau không nỡ rời, chắc
chắn đây là cảm giác hạnh phúc rồi, cho dù chỉ ôm nhau thật chặt
nhưng cũng khiến anh cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Tấn Tuyên ôm Vu Tiệp dựa vào đầu giuờng, khẽ vuốt ve tay cô: “Anh
quyết định đi Singapore”.
Vu Tiệp bàng hoàng, tuy đã biết mọi người đều mong muốn thế, nhưng
khi nghe chính anh nói ra, tâm trạng cô vẫn thấy hụt hẫng: “Như thế là
tốt”.
“Em yên tâm, anh và Lâm Ngữ Âm sẽ không có gì đâu, anh đã nói rõ rồi,
cô ta chỉ muốn lợi dụng anh để đổi lấy sự tín nhiệm của Tổng giám
đốc Lâm thôi”. Tấn Tuyên khẽ hôn cô vẻ an ủi, anh không muốn cô lo lăng.
“Cô ta thích anh” ai cũng thấy, mà chú Tấn cũng hài lòng với Lâm Ngữ
Âm.
“Anh chỉ yêu em” Tấn Tuyên ôm chặt cô, vuốt ve cánh tay cô. Cô phải tin
tưởng anh mới được.
“Bố anh cũng thích cô ta” Vu Tiệp vẫn không kìm được.
“Ông không quyết định được. Chỉ hai chúng ta phải chịu đựng nỗi đau
khổ vì nhớ nhung thôi” đó điều anh không muốn cô phải chịu đựng nhất.
“Em…không sợ, chỉ cần anh ổn là được” Vu Tiệp lật lòng bàn tay anh
ra, vẽ vẽ lên đó.
“Tiểu Tiệp, ngoan ngoãn đợi anh về”. Tấn Tuyên hôn cô, chỉ muốn cô hoà
vào xương cốt anh, tan vào máu để anh mang theo bên mình.
“Vâng!” Vu Tiệp khẳng định chắc chắn. Bỗng dưng cô thấy tim mình dâng
lên cảm giác chua xót vì ly biệt.
Nếu tình yêu của họ đã mặc định phải trải qua sóng gió, thế thì
coi như dùng sự chia ly hai năm để thử thách vậy. Cô nguyện chờ đợi,
cũng nguyện cược Tấn Tuyên chỉ yêu mình cô.
Nghe Tấn Tuyên đồng ý đi Singapore , ông bà Tấn đều
vui sướng hỉ hả . Tấn Tuyên thấy cha mẹ mừng đến suýt nữa thì rơi nước mắt đầm
đìa thì thầm cười khổ . Thực ra,bố mẹ cũng rất đáng thương, họ kiên trì như thế
chẳng qua cũng vì muốn anh thành công mà thôi .
Cuối cùng , Tấn Tuyên và Vu Tiệp vẫn quyết định giữ kín mối tình của họ, thuận
theo kì vọng của mọi người ,Tấn Tuyên ra nước ngoài , Vu tiệp ngoan ngoãn ở nhà
học tập.
Bố mẹ Tấn Tuyên hơi lo lắng, e dè hỏi chuyện con trai và Vu Tiệp . Chỉ một câu
, Tấn Tuyên đã gạt bỏ mọi ngờ vực của họ : “Chúng con chia tay rồi”.
Trong lòng bà Tấn vẫn thấy ngại ngùng, vì bà luôn yêu quý Vu Tiệp, nếu ko vì
chồng bà khuyên rằng chuyện này có liên quan đến tương la