
hoại ra.
“Nhóc Trịnh, có rỗi không?”
“Sao thế?” Vu Tiệp vừa nghe đã thấy có tiếng Phương Vỹ Đình vang lên, lời vừa
đến cửa miệng bỗng không thốt ra nổi.
“Không có gì, ngày mai khi nào thì đi?” Trịnh Phong và Phương Vỹ Đình đã mua vé
về quê ngày hôm kia, Trịnh Phong đã nói trước với cô rồi.
“Ba giờ chiều, sao vậy? Chẳng lẽ cậu muốn đến tiễn tôi? Cảm động quá.” Giọng
nói trong sáng của Trịnh Phong có chút sắc sảo, cũng có cả niềm vui.
“Tôi bận lắm, không đi được. Chúc hai người đi chơi vui vẻ, lúc quay lại đây
nhớ mang đồ gì ngon là được.” Vu Tiệp khẽ cười, có cô em thú vị này bên cạnh,
mùa hè của cậu ấy chắc chắn là rất tuyệt vời.
“Chắc chắn rồi, cậu dạy thêm vẫn suôn sẻ đấy chứ?” Một cậu nhóc tinh tế luôn
khiến người ta có cảm giác rất ấm áp.
“Cũng ổn, học sinh cá biệt cũng không phải khó dạy lắm.” Cô đã nghe tiếng
Phương Vỹ Đình than vãn nên vội nói, “Được rồi, không nói nữa, về nhà rồi tính
sau, chúc hai bạn thuận buồm xuôi gió nhé.”
Vu Tiệp cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, vẫn quyết định đối mặt một mình!
Bước vào trong quán bar, âm thanh muốn thủng màng nhĩ, không gian dày đặc khói
thuốc, dưới ánh đèn năm màu bảy sắc, người ta đột ngột có cảm giác một sự đè
nén rất nặng nề đang dồn ép xuống trái tim.
Vu Tiệp hỏi một người phục vụ kế bên phòng bao B8 ở đâu, rồi đi theo người ấy
tìm đến đó.
Tấn Tuyên bước ra khỏi nhà vệ sinh của quán bar, cảm thấy rất là khinh thường,
vì nghĩ đến lúc nãy trong nhà vệ sinh, nhìn thấy một cặp con trai cùng dịu nhau
vào một căn phòng, một lúc sau bên trong vẳng ra tiếng rên rỉ đứt quãng, không
cần đoán cũng biết là đang xảy ra chuyện gì. Xã hội bây giờ bị sao thế này? Bọn
nó mới bao lớn mà đã là Gay? Thật chẳng nghĩ ra, nếu bị cha mẹ của mình phát
hiện, họ sẽ nghĩ thế nào đây?
Tấn Tuyên lắc đầu, trẻ con bây giờ thiếu sự quan tâm chăm sóc thật.
Tấn Tuyên đi về phía chỗ ngồi, hôm nay đến đây cùng Lâm Ngữ Âm. Ngữ Âm mới về
nước, rất thích không khí ở quán bar, tuy cô nàng cứ oán thán âm nhạc quán bar
ở trong nước quá quê mùa, rượu Tây cũng không chính gốc, nhưng ít nhất cũng
khiến cô nàng hứng thú đến chơi.
“Tuyên, đây, vừa rót cho anh này.” Lâm Ngữ Âm thấy anh quay lại bèn đưa cho anh
một cốc Chivas.
Tấn Tuyên nhìn cốc rượu Tây đó, chạm cốc với cô, anh rất thích sự phóng khoáng
đó, tuy có lúc cô nàng cũng kiêu kỳ đỏng đảnh, nhưng không có sự giả tạo của
các cô gái trong nước, thích hay ghét đều biểu hiện ra trên mặt, có lúc nổi cơn
cũng rất giống cô mèo hoang nhỏ Tiểu Tiệp.
“Đứng dậy nhảy đi.” Lâm Ngữ Âm kéo Tấn Tuyên dậy, vòng ôm lấy cổ anh, lắc lư eo
và hông theo điệu nhạc.
Tấn Tuyên cười khẽ rồi ôm lấy cô lắc lư trong gian ngồi của mình.
Tấn Tuyên đảo mắt nhìn khắp quán bar, những con người nhiệt tình đang thả sức
theo âm nhạc, dưới bóng đêm, rất nhiều người với sự giả tạo vờ vịt vào ban
ngày, và những góc tối tăm trong tâm hồn, giờ đây đều đang tìm một cơ hội cho
mình ở nơi chật chội và vẩn đục này.
Tấn Tuyên chớp chớp mắt, không phải là anh đang hoa mắt đấy chứ, người vừa nãy
sao giống Vu Tiệp đến thế? Tấn Tuyên cố gắng mở to mắt nhìn về hướng đó, ánh
đèn vàng vọt tối tăm đang chiếu lập lòe trên những người thân người đang điên
cuồng nhảy nhót.
Đâu rồi? Hình như vừa nãy anh thật sự nhìn thấy Vu Tiệp mà. Không thể nào, Tiểu
Tiệp đời nào đến những nơi thế này, trước kia khi anh nói đưa cô đến đây chơi,
mặt cô liền sa sầm lại, cô ghét nhất là những nơi hỗn loạn như thế này.
“Sao thế?” Lâm Ngữ Âm nhận ra sự im lặng của anh.
“Không có gì.” Anh ôm chặt lấy eo cô tiếp tục chìm đắm vào âm nhạc, trong lòng
cũng tự giễu cợt mình đã suy nghĩ lung tung, từ lần trước gặp Tiểu Tiệp đến nay
đã hơn một tuần không gặp lại cô rồi, nhớ đến vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm của cô,
chắc chắn là anh đã suy nghĩ quá nhiều nên mới hoa mắt đây mà.
Vu Tiệp nhìn thấy người cô cần tìm qua lớp cửa kính phòng B8, Lâm Hựu Nam, học
sinh của cô.
Hôm nay cậu ta nói có việc, không muốn học, nên cô mới không đến nhà họ Lâm.
Nhưng không ngờ đến tối cậu ta lại đột ngột gọi điện, nói cậu ta bị bạn bè chơi
ác, giờ đang ở quán bar không có tiền trả, nhờ cô đến tiếp cứu, còn dặn dò cô
không được nói cho người nhà cậu ta biết.
Tuy cô vẫn có chút do dự, nhưng dù gì cậu ta cũng là học sinh của cô, cũng chỉ
là một cậu bé mười bảy tuổi, thế là mủi lòng, quyết định đích thân đến cứu.
Vu Tiệp đẩy cửa bước vào, trong phòng ngoài Lâm Hựu Nam ra còn có hai cậu bé
khác nữa, đều khoảng mười bảy mười tám tuổi, âm nhạc trong phòng khác với ngoài
sảnh, tuy đều là thứ nhạc dance cuồng loạn, nhưng trong phòng nghe ra cũng khá
dễ chịu, cảm giác thoải mái hơn.
Lâm Hựu Nam vừa nhìn thấy cô, đôi mắt đã phát sáng: “Cuối cùng chị đã đến.”
“Có sao không? Tôi đi thanh toán tiền với cậu.” Vu Tiệp cau mày hỏi.
“Không sao, không sao, vừa may gặp được mấy người bạn, đã giải quyết ổn thỏa
rồi.” Lâm Hựu Nam cười, vẫy vẫy tay với cô.
“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, cậu cũng về sớm đi.” Vu Tiệp nhíu mày,
nếu đã thế thì sao lúc nãy không gọi điện c