
phút đã vứt lại cho cô.
Vu Tiệp nhận lấy, xem sơ qua một lượt, tất cả câu hỏi đều làm xong, kết quả
toàn chọn B, mới nhìn đã biết là làm cho lấy lệ.
"Cậu mà như thế thì đến tôi cũng không qua nổi, sao ứng phó được với bố
cậu được đây?", Vu Tiệp đặt bộ đề xuống bên bàn, bước lại nói: "Tôi
sẽ tải lại một bộ đề nữa để cậu làm lại."
Lâm Hữu Nam nóng nảy, trừng mắt nhìn cô: "Chị có thấy phiền không
hả?".
Vu Tiệp phớt lờ sự bực bội của cậu, mỉm cười mời cậu đứng dậy bằng ánh mắt. Cô
phải lên mạng tải một bộ đề khác để cậu làm.
Hai người cứ thế đấu mắt với nhau một lúc, cuối cùng Lâm Hữu Nam phẫn nộ đứng
dậy khỏi ghế, nằm thẳng ra giường, nhìn cô trừng trừng.
Vu Tiệp tải một bộ đề khác từ email của mình, in ra rồi đưa cho cậu: "Lần
này làm cho nghiêm túc đấy".
Lâm Hữu Nam giật mạnh lấy rồi hậm hực ngồi dậy, đến ngồi trước bàn vi tính.
Vu Tiệp ngồi xuống ghế của mình, thấy cậu cầm bút suy nghĩ một lúc, rồi đánh
dấu trả lời từng câu hỏi, cô bèn cười thầm trong bụng, mong là lần này cậu ta
nghiêm túc hơn.
Sau khoảng mười lăm phút, Lâm Hữu Nam ném bút đi, tóm lấy con chuột vi tính,
bắt đầu lên mạng.
Vu Tiệp bước đến lấy tờ đáp án, ngồi sang một bên bắt đầu sửa lỗi.
Có đến bảy mươi phần trăm đáp án là chính xác, xem ra Lâm Hữu Nam cũng không
ngốc, tuy rằng đề thi này đa số là những vấn đề cơ bản, nhưng cũng có thể thấy
cậu ta không phải là thằng ngốc cái gì cũng không biết. Chắc cậu ta chỉ nổi
loạn ham chơi nên lơ đãng việc học, nhưunxg đứa trẻ độ tuổi này thường gặp phải
vấn đề ấy, quan trọng là ở việc dạy dỗ, chỉ bảo của gia đình thôi.
Vu Tiệp đưa đáp án trở lại cho cậu nói: "Bảy mươi hai điểm, không
tồi".
Lâm Hữu Nam lườm cô một cái, cậu vốn thông minh mà, cần gì chị ta nói.
"Tốt, ở đây có chương trình học, sau này chúng ta sẽ học theo cái
này." Vu Tiệp lấy một tờ thời khóa biểu tự làm trong túi đưa ra cho cậu
ta.
Lâm Hữu Nam cau mày, cô nàng này đúng là không phải dạng phiền phức bình
thường.
"Ngày mai tôi sẽ báo lại với bố cậu." Vu Tiệp cười thầm trong bụng,
chỉ cần nhắc đến bố là cậu phải ngoan ngoãn nghe theo ngay.
Lâm Hữu Nam liếc xéo cô rồi ném tờ thời khóa biểu lên bàn.
Đột nhiên điện thoại trên bàn cậu réo vang, Lâm Hữu Nam cầm lấy, ấn nút nghe.
"A lô? Bây giờ?" Lâm Hữu Nam liếc nhìn Vu Tiệp đang đứng bên cạnh rồi
nói tiếp: "Được, cứ đặt chỗ trước đi, tớ đên muộn một chút".
Vu Tiệp thu gọn bộ đề lại, lấy cuốn sổ ra hí hoáy ghi lại, căn cứ vào số điểm
khi nãy của cậu ta, phần tự nhiên của cậu khá tốt, còn sai sót về phần xã hội
nhiều hơn một chút, cô định ngày mai sẽ dạy thêm phần xã hội cho cậu.
Lâm Hữu Nam tắt điện thoại, quay lại hỏi cô: "Nhà chị ở đâu?".
Vu Tiệp nhìn cậu vẻ thắc mắc, cậu ta hỏi điều này làm gì?
"Nói nhanh đi", cậu nóng nảy khẽ gầm lên.
"Giang Bắc"
"Ồ!" Cậu gật gật đầu, tiếp tục chơi điện tử.
"Hôm nay tôi về trước, ngày mai chúng ta sẽ học Ngữ văn." Vu Tiệp
nghĩ ngợi, dù gì hôm nay cậu ta cũng không định học thêm, cô cũng có thể về sớm
để chuẩn bị nội dung học lần sau.
Lâm Hữu Nam vừa nghe thấy vậy liền vội vã nói: "Này, đợi đã, tôi đưa chị
về".
Vu Tiệp quay lại với vẻ kỳ quặc. Sao cậu ta lại tốt thế nhỉ? Thấy cậu vội vã
tắt máy tính, nhét hộp thuốc vào túi áo, trong lòng cô dần hiểu rõ ra, hóa ra
cậu ta muốn đi chơi nên mượn cớ đưa cô về.
Vu Tiệp khẽ cười, tùy cậu ta vậy, một gia đình như thế, cô cũng không muốn quan
tâm nhiều, chỉ mong cậu ta nghiêm túc học thêm là tốt rồi.
Lâm Hữu Nam theo cô ra khỏi phòng, gào lên về phía nhà bếp: "Thím Vương,
tôi đưa cô giáo về nhà".
Thím Vương vội vã chạy ra: "Được rồi, khi Lâm tiên sinh về, tôi sẽ nói lại
với ông ấy".
Hai người xuống lầu rồi mạnh ai nấy đi. Lâm Hữu Nam vẫy một chiếc taxi bên
đường, leo lên xe rồi bỏ đi.
Vu Tiệp đi đến trạm xe phía dối diên. Sống ở một thành phố lớn cũng tiện lợi
thạt, xe buýt về nhà cũng phải đến mười một giờ khuya mới hết, cho nên ngày nào
cô cũng có thể ngồi xe về nhà.
Vu tiệp ngồi trong xe, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, khu phố phồn hoa vẫn còn náo
nhiệt, đã chín giờ hơn mà trên đường vẫn còn rất nhiều người đang tấp nập.
Chiếc xe buýt chậm rãi khởi động, cô hững hờ quay lại nhìn, chợt thấy phía bên
kia đường một chiếc xe hơi nhỏ màu xám bạc đang dừng lại, bỗng cô có cảm giác
như nhìn thấy chiếc xe đó ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
Vu Tiệp lắc đầu, chắc là mình nhớ nhầm rồi. Còn cái cậu Lâm Hữu Nam kia, cô
phải nghĩ cách nào đó để bắt cậu ta ngoan ngoãn học hành mới được.
Vu Tiệp dạo gần đây trở nên vô cùng bận rộn, người
trong nhà cũng chẳng biết cô đang làm gì. Tuy rằng cô có báo cáo là đang cùng
một người bạn học làm thực tập hè.
Bố mẹ thấy cô ngày nào cũng đúng mười giờ là về nhà, cũng chỉ cằn nhằn vài lần
rồi thôi, thấy rằng con gái lớn rồi, chắc cũng hiểu rõ phải làm gì, cho nên
cũng không còn quản thúc gắt gao nữa.
Một quán bar nào đó, Vu Tiệp nhìn đám người xô bồ bên ngoài, trong lòng do dự
đấu tranh mãi, có nên vào đó không nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn lấy điện t