pacman, rainbows, and roller s
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

quen của hai nhà.

Năm nay, Vu Lâm đã đi làm rồi, chỉ có Tiểu Tiệp là vẫn còn cơ hội

tự do du lịch

"Em muốn đi đâu? Lúc ấy, anh sẽ sắp xếp nghỉ phép". Tấn

Tuyên liếc nhìn cô cười.

"Nếu Tấn Tuyên đi, con cũng đi. Tấn Tuyên, em mới đi làm nửa năm,

có được nghỉ phép không?" Vu Lâm vừa nghe thấy Tấn Tuyên cũng đi

thì hét lên.

"Chắc phải đủ một năm mới được", Tấn Tuyên nghĩ một lúc

rồi đáp.

"Em không muốn đi du lịch", Vu Tiệp nhấn mạnh lần nữa. Cô đã

có kế hoạch từ trước rồi, năm nay phải tìm một công việc gia sư. Hai

năm trước, bố mẹ thấy Vu Lâm và Tấn Tuyên đều đi du lịch, sợ cô ở

nhà buồn chán nên lúc nào cũng ép cô đi theo, bây giờ họ đều tốt

nghiệp cả rồi, cuối cùng cô đã có thể tự mình lực chọn.

"Vậy em định làm gì? Tấn Tuyên nhướn mày, thói quen này của hai

nhà đã duy trì mấy năm rồi, thế mà cô lại định theo một hướng khác.

"Vẫn chưa nghĩ ra." Vu Tiệp cúi đầu, không muốn nói cho người

nhà biết, vì chưa chắc mọi người đã tán thành, họ sẽ cho rằng cô

lại giở trò gì đó, nhà có thiếu tiền đâu, suy nghĩ của bố cô chắc

chắn sẽ là mong cô học nhiều hơn nếu nó thời gian rỗi.

"Nếu con không được đi thì Tấn Tuyên cũng không được đi", Vu

Lâm yêu cầu ngang ngược. thấy con gái làm nũng, bố cô đành cười bất

lực, dù gì Tiểu Tiệp cũng nói không muốn đi, vậy năm nay cứ tùy ý

bọn trẻ.

Tấn Tuyên mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Tiệp đang

ngồi đối diện lặng lẽ ăn cơm.

Cơm xong, người lớn ngồi quây quần uống trà, trò chuyện.

Vu Lâm kéo Tấn Tuyên chui vào phòng, dì Châu khuyên Vu Tiệp vào trong

cùng chơi với họ.

Vu Tiệp cầm quyển tạp chí Địa lý quốc gia, lặng lẽ vùi mình vào

salon trong phòng Tấn Tuyên để đọc. Anh có một số sách mà cô rất

thích, chí ít thì anh chàng công tử đào hoa này rất có khiếu chọn

sách, cô cũng rất thích loại tạp chí thế này. Mỗi lần nhìn thấy

tin tức về nhưunxg thành phố cổ bị lịch sử thời gian nhấn chìm,

trái tim cô cũng trầm hẳn xuống, cô rất muốn đi tìm những nền văn

minh đó. Cô thích nền văn minh Babylon, vô cùng hứng thú với văn hóa

cổ lưu vực sông Lưỡng Hà. Cô còn nhớ lúc nhỏ, Tấn Tuyên ra vẻ ông cụ

non, trịnh trọng thề thốt với cô rằng, sẽ có ngày đưa cô đi tìm

thành phố Babylon.

Mỗi lần nhớ lại, cô không nén nổi tự trào, những lời nói ngô nghê

thơ trẻ thuở nhỏ đã sớm tan trong gió theo dòng thời gian, chắc chắn

anh ta đã chẳng còn nhớ nữa, bây giờ ngoài việc tán tỉnh con gái ra,

anh ta làm gì có thời gian nhớ đến những chuyện này.

Vu Tiệp không nhìn theo bóng lưng anh nữa, tiếp tục chìm vào biển tri

thức của quyển tạp chí.

Tay vịn salon đột nhiên cúi xuống, Tấn tuyên lại kề sát cô

"Số này có chuyên đề anh rất thích." Tấn Tuyên rút quyển

tạp chí ra khỏi tay cô, nhanh chóng lật ra một trang, đó là đề tài

liên quan đến phong cảnh và con người Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một đặc

trưng Âu - Á cùng tồn tại rất mạnh mẽ, khiến Thổ Nhĩ Kỳ có một

nét mê hoặc kỳ lạ

Vu Tiệp bỏ luôn quyển tạp chí bị giật, lấy quyển sách khác chăm chú

đọc.

Tấn Tuyên nghiêng đầu kề sát tai cô, khẽ thì thầm: "Bận yêu đương

với bạn trai nên mới không có thời gian đi du lịch hả?"

Tiểu Tiệp lườm anh một cái, anh đâu cần quan tâm như thế, việc cô có

đi du lịch hay không thì có liên quan gì đến chuyện bạn bè, hơn nữa

chuyện này cũng chẳng cần anh quan tâm.

Thấy cô vẫn không để ý đến mình, anh liếc về phía Vu Lâm đang đeo tai

nghe chăm chú chơi game online rồi đưa tay lên khẽ véo tai cô hỏi:

"Trịnh Phong đó hả?"

Tiểu Tiệp ngẩng đầu sang bên, né tránh sự quấy rầy của anh, trừng

mắt nhìn: "Không!".

"Vậy tại sao không đi? Anh xin nghỉ phép để đưa em đi, không cho Vu

Lâm theo." Tấn Tuyên nói khẽ bên tai khiến cô cảm thấy buồn buồn

bên tai, tim cũng đập loạn nhịp, những lọn tóc sau mang tai bị thổi ra

trước mặt, cảm giác rất khó chịu.

Cô nhích ra xa, cúi đầu tiếp tục đọc sách, lơ đãng đáp trả một câu:

"Tôi có việc cần làm". Anh ta tưởng cô không muốn đi du lịch

với Vu Lâm nên mới nói không đi chắc, có cần thiết phải thế không? Cô

đâu có nhỏ mọn như thế.

"Chuyện gì?", anh tiếp tục truy hỏi, không chịu buông tha.

"Tại sao chuyện gì tôi cũng phải báo cáo với anh?" Anh ta

không thấy phiền à? Cô đã lớn thế này rồi, phải có sự riêng tư và

quyền lựa chọn chứ, anh ta có theo cố suốt ngày được đâu, dựa vào

cái gì mà quản lý như thế chứ?

Bên cạnh im phăng phắc, Vu Tiệp khựng lại một lúc rồi ngước nhìn .

Sao anh ta không nói gì thế?

Tấn