
Châu ngó quanh phòng khách hỏi.
"Chị ấy đang chơi điện tử", Vu Tiệp trả lời.
Trong phòng vọng đến tiếng Vu Lâm: "Dì Châu, con đang bận lắm, để Vu Tiệp
đi đi".
Dì Châu khẽ cười, lắc lắc đầu: "Vẫn là Tiểu Tiệp ngoan nhất".
Vu Tiệp khẽ lầm bầm vẻ thờ ơ: "Dù gì con cũng đang rỗi" rồi cười và
xuống nhà.
Xuống lầu, Vu Tiệp đi qua mấy tòa nhà, đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong khu
mua một lọ xì dầu rồi chậm rãi quay về.
Lúc đầu đến cầu thang, nhìn thấy có một chiếc xe con lộng lẫy màu xám bạc dừng
lại phái xa xa, cô thong thả bước lại gần. Lúc cô sắp đến gần đó thì một người
từ trong xe bước xuống khiến cô ngẩn ra, sao lại là Tấn Tuyên?
Vu Tiệp nhìn kỹ lại, trong xe là một cô gái trẻ đẹp ăn mặc rất thời trang đang
nồi ở ghế lái.
Một cô gái đưa Tấn Tuyên về nhà?
Một cô gái đưa Tấn Tuyên về nhà?
Vu Tiệp ngẩn ngơ đứng như trời trồng, chớp chớp mắt, đúng là Tấn Tuyên rồi.
Ngồi ở ghế lái xe là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, trang điểm rất tinh tế, mái
tóc thẳng nhuộm màu nâu hạt dẻ, cặp hoa tai kim cương lộng lẫy... Đâu chính là
thiên kim đại tiểu thư uy danh lẫy lừng ư?
Vu Tiệp cười khẽ khi thấy Tấn Tuyên cúi xuống bên cửa sổ mỉm cười chào tạm biệt
cô gái. Xem ra lần này anh ta nghiêm túc thật, cô gái kia cũng đối xử khá tốt,
còn đích thân lái xe đưa anh ta về nhà nữa.
Nói cười một lúc, Tấn Tuyên nở nụ cười mê hoặc, gật gật đầu chào cô gái. Vừa
ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy Vu Tiệp. Cuối cùng, anh đã phát hiện ra cô, đôi
mắt anh hơi nheo lại, nụ cười trên gương mặt càng rõ hơn.
Vừa nhìn thấy nụ cười đó, Vu Tiệp đã phát hỏa nhưng cô vẫn cố gắng
nhẫn nhịn, không để lộ cảm xúc gì. Nếu đã nhìn thấy rồi thì cũng
chẳng cần tránh né nữa, cô xách lọ xì dầu, chậm rãi đi lướt qua
anh.
"Tiểu Tiệp, lâu quá không gặp." Nhìn nụ cười rạng rỡ trên
gương mặt Tấn Tuyên, người không biết gì chắc chắn sẽ nghĩ rằng nhìn
thấy cô nên anh mới vui vẻ, sung sướng như thế, chỉ mỗi Vu Tiệp hiểu
rằng, đó hoàn toàn là do anh ta thấy đối tượng để mình đùa giỡn đã
xuất hiện mà thôi.
Vu Tiệp hờ hững nhìn anh một cái, không muốn quan tâm, rồi định quay
người đi lên lầu.
Đời nào Tấn Tuyên lại chịu bỏ qua cô dễ dàng như thế, anh vòng tay
choàng lấy vai cô: "Đợi anh một lát".
Vu Tiệp cố nhịn để không thúc cùi chỏ vào ngực anh, miễn cưỡng rút
tay lại. Tấn Tuyên lại mặc kệ ý định chạy trốn của cô, vẫn vòng
chặt tay để giữ cô lại.
Một giọng nói ngọt ngào, vui vẻ từ chiếc xe đằng sau vọng đến:
"Tuyên, bạn anh hả?"
Tấn Tuyên ôm cô quay người lại, đối mặt với người trong xe: "Ngữ
Âm, đây là Vu Tiệp, con nuôi của mẹ tôi". Vu Tiệp vừa nghe đã cau
mày, lại nói bậy: "Tiểu Tiệp, đây là Lâm Ngữ Âm, đồng nghiệp
trong công ty anh." Tấn Tuyên vừa nói vừa chớp chớp mắt với cô.
Lúc này, Vu Tiệp mới nhìn kỹ gương mặt Lâm Ngữ Âm. Cách trang điểm
màu khói khiến đôi mắt cô ta to và đen hơn rất nhiều, đôi môi đỏ thẫm
cùng với đôi gò má hồng tươi tắn đến say người càng nổi bật sống
mũi thon nhỏ, quả nhiên là một đại mỹ nữ! Tiếc là quá cầu kỳ đỏm
dáng! Chưa chắc dì Châu đã thích.
Lâm Ngữ Âm quan sát Vu Tiệp từ trên xuống dưới với vẻ cao ngạo một
lúc lâu thì vẻ cảnh giác trong mắt mới tan dần. Vu Tiệp cười thầm,
yên tâm rồi chứ gì, mình vốn không phải là mối đe dọa gì với cô ta,
không cần phải căng thẳng như thế.
"Tuyên, nhớ chuyện mà anh đã nhận lời với em đấy.". Nói
xong, cô ta đạp chân ga, phóng vụt đi.
Vu Tiệp đẩy Tấn Tuyên ra, quay người vụt chạy vào thang máy.
"Tiểu Tiệp!" Tấn Tuyên theo sau cô, bước vào trong. "Sao
thế? Ghét anh vậy cơ à?"
"Anh biết là tốt." Khóe môi Vu Tiệp khẽ giật giật, chẳng
phải trên mặt cô đã viết rõ ràng như thế ư? Nếu anh ta còn chút tự
trọng thì sẽ không chọc giận cô. Cô không muốn bữa cơm hôm nay biến
thành chiến trường.
"Mẹ anh bảo, em bắt đầu nghỉ hè từ hôm nay rồi phải không?"
Lần này, Tấn Tuyên lại tỏ ra ngoan ngoãn bất ngờ, không chọc giận cô
nữa, chỉ có ánh mắt tham lam khóa chặt lại trên gương mặt cô. Đã lâu
không được gặp cô rồi, xem ra cô có vẻ gầy hơn trước, chẳng lẽ bây
giờ học đại học đều khiến người ta tiều tụy thế ư?
Đối với người thông minh như anh thì những môn học trong trường chỉ là
chuyện nhỏ vì bẩm sinh người có nhóm máu O như anh đã có tư chất
lãnh đạo, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai và miệng lưỡi ngọt ngào, anh
dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm và yêu quý của đám bạn học, cho
dù trong lớp tổ chức bất cứ hoạt động nào, mọi người nhất định sẽ
bầu anh làm người đứng đầu, hơn nữa anh cũng rất thích có được cơ
hội để phát huy mọi sở trường của mình nên lần nào cũng đều nhiệt
tình, cái chức cán sư