
định phải tránh xa anh, chỉ cần anh xuất hiện trong vòng năm mét là cô sẽ không
thể yên ổn được.
"Xin lỗi." Tấn Tuyên rụt ray lại, dực vào vách thang máy đối diện nói
tiếp: "Không phải anh cố ý". Gương mặt anh toát lên vẻ hối hận nhưng
ánh mắt lại không kìm được mà trượt xuống phía dưới.
"Đồ háo sắc, không được nhìn, không được nói!" Vu Tiệp vòng tay trước
ngực, quay lưng lại. Anh ta còn dám nhắc đến nữa à? Đúng là đê tiện, trơ trẽn,
hạ lưu!
Tấn Tuyên quả nhiên không nói gì, cũng không dám nhìn cô nữa.
Thang máy tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim loạn nhịp và hơi thở cố
gắng kìm nén của cả hai, nhưng sự tĩnh lặng không những giảm bớt sự mờ ám kia
mà còn khiến nó trở nên rõ ràng, nhạy cảm hơn. Dường như buồng thang máy nhỏ
hẹp này là một căn phòng điện tử, điện chạy tứ phía, và sự mờ ám giữa họ như
một đóa hoa lửa đang tiềm ẩn, chỉ trong tích tắc sẽ bùng nổ một sự kỳ diệu và
nóng bỏng, cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc tình mãnh liệt.
Hai người nín thở, không dám có hành động gì nhưng sự e dè tránh né đó càng
khiến ảo tưởng trong đầu rõ hơn.
Tấn Tuyên khép hờ mắt, anh cũng không biết mình sao nữa, dù thế nào cũng không
thể xua tan cảm giác da thịt thân thiết mềm mại kia, cảm giác đó quả thực quá
kỳ diệu, nó hành hạ anh suốt đêm qua lăn qua lăn lại, không tài nào chợp mắt
nổi. Sáng nay anh vừa nhìn thấy cô, anh đã cố gắng bắt mình không được nhìn cái
chỗ không nên nhìn ấy, nhưng bất luận thế nào anh cũng không kìm nén nổi mà
liếc về phía cô, bộ quần áo rũ xuống kia như trong suốt, trong đầu anh lại nghĩ
tới cảm giác tiếp xúc thân mật ấy.
Vu Tiệp căng thảng nhìn bảng hiệu thang máy, mau lên, hai, một,
"ding", cửa thang máy vừa mở, cô đã chạy ra ngoài nhanh như tên lửa.
"Tiểu Tiệp!" Thấy cô vọt ra khỏi thang máy như một con mèo Tấn Tuyên
vội vã đuổi theo, trước khi cô lên taxi, anh đã tóm được cô. "Tiểu Tiệp,
nghe anh nói đã."
"Tôi không muốn nghe, không muốn nghe!" Vu Tiệp như một con mèo hoang
nhỏ bị dồn tới đường cùng, nhe nanh giương vuốt cào loạn xạ, chỉ muốn chạy trốn
thật xa.
Tấn Tuyên sập cửa xe lại nói: "Chú đi đi."
Tài xế taxi nhìn thấy cảnh này thì khẽ cười, lại một cặp tình nhân trẻ cãi
nhau, mới sáng sớm đã làm loạn rồi, ông lắc đầu rồi cho xe chạy.
"Anh có tin là tôi sẽ đấm cho anh sưng mũi lên không?", Vu Tiệp ngẩng
đầu, hung hăng dọa.
"Anh tin." Tấn Tuyên giữ tay Vu Tiệp, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.
"Buông - tôi - ra!" Vu Tiệp gằn giọng nói từng chữ, từng chữ.
"Anh chỉ muốn nói." Ánh mắt Tấn Tuyên dần dần tối lại, giọng nói trầm
xuống, đầu vẻ nam tính rất quyến rũ: "Đêm qua... đó chỉ là... ". Vu
Tiệp trừng mắt nhìn, xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì? Cuối cùng cũng phải hổ
thẹn rồi chứ!
"Chỉ là không cầm lòng được!"
Vu Tiệp nghe xong câu cuối, kửa giận lập tức trào lên, Tấn Tuyên chết tiệt, còn
dám nói lung tung bậy bạ. Bất châos mình đang đứng trên phố lớn, cô giơ cao tay
lên định đấm vào mặt anh ta một cú, nhưng lần này cô không làm gì được vì Tấn
Tuyên đã cười khì khì ngả người về phía sau, tránh sự tấn công của cô rồi nhanh
nhẹn chụp lấy nắm tay của cô đặt lên ngực mình.
"Anh thật không ngờ rằng mèo hoang nhỏ đã thực sự trưởng thành rồi!"
Ánh mắt gian tà của Tấn Tuyên lần nữa đảo quanh ngực cô, nét cười trên khóe môi
mỗi lúc một rõ.
Biết ngay tên sói háo sắc này không nói được lời lẽ nào cho đàng hoàng mà!
Tấn Tuyên né trái, đánh phải trước những cú đấm, cú đá của cô. Anh hơi nghiêng
người về phía trước, thì thầm vào tai cô: "Lần trước anh đoán nhầm rồi, em
chắc là phải 85C!".
A... a... a... trước khi nắm tay điện loạn của Vu Tiệp vung tới, Tấn Tuyên đã
nhảy vọt ra xa ba bước, cười rạng rỡ với cô: "Vẫn hung dữ như thế, nhưng
anh rất thích!".
Nói xong, anh chạy như bay vào tòa nhà trước khi Vu Tiệp kịp chồm tới.
Vu Tiệp tức giận nhìn theo bóng dáng dần mất hút của anh!
Tấn Tuyên! Tôi nhất định phải làm gãy mũi anh! Tôi thề đấy!
Đã hơn hai tháng nay, Vu Tiệp không về nhà
Từ khi xảy ra chuyện đó, cô đã trốn hẳn trong trường. Cô bịa ra một cái cớ, bảo
là cuối tuần đều có lớp học tăng cường ở trường, lại phải làm thực nghiệm nên
không có thời gian về nhà. Giải thích vòng vo với bố mẹ mãi, cuối cùng họ mới
nửa tin nửa ngờ rằng Vu Tiệp bận học nên không về nhà được. Thế nhưng vẫn yêu
cầu cô phải gọi điện thoại về nhà báo cáo, dặn dò cô không được chạy lung tung
bên ngoài để tránh gây chuyện thị phi. Vu Tiệp ngoan ngoãn vâng dạ liên tục, cô
còn có thể chạy đi đâu được, hiện giờ chỉ muốn trốn trong trường thôi, chắc tên
sói háo sắc kia không thể mỗi ngày chạy đến trường tìm cô được, cho dù anh ta
có đến thì cô cũng có cách để trốn.
Quả nhiên, hôm ấy vừa cô vừa về đến trường, cú điện thoại định mệnh của Vu Lâm
đã gọi tới, truy hỏi tại sao đêm đó cô không về nhà, tại sao lén lút một mình
chạy đến nhà họ Tấn, có phải cô đã có âm mưu từ trước rồi không?
Vu Tiệp cố nhẫn nhịn đợi bà chị mình nói hết, sau đó mới trả lời: "Phòng ở
dành cho khách của nhà bên ấy quả thực rất dễ chịu, chị nên đến thử xem".
Rồi bất chấp