Snack's 1967
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

hét kia, một dòng máu đỏ tươi

chậm rãi chảy ra từ mũi anh. Anh ta dám chảy máu mũi!

Đồ sói háo sắc siêu biến thái!

Vu Tiệp cắn mạnh vào cằm Tấn tuyên khiến anh đau quá phải buông cô ra.

Cuối cùng, tay phải đã có được tự do, cô lấy hết sức đấm thẳng vào mũi Tấn

Tuyên một phát.

"Á!" Tấn Tuyên bị đấm, đập mạnh người vào tường.

Vu Tiệp tức giận chồm đến, bồi thêm hai cú đạp vào mông Tấn Tuyên.

Sói háo sắc!

Sau đó, cô quay người trốn vào phòng mình, cuống cuồng đóng chặt cửa lại!



"Tiểu Tiệp, Tiểu Tiệp..." Tiếng gọi xa xăm

vọng đến, kéo cô về vùng ánh sáng chói chang rực rỡ. Vu Tiệp dần dần tỉnh ngủ,

mơ hồ nghe thấy tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.

"Tiểu Tiệp, đã dậy chưa?" Dì Châu? Vu Tiệp bỗng tỉnh hẳn, cô đang ở

nhà họ Tấn. "Dì Châu, con dậy ngay đây." Cô đáp lại một tiếng rồi lật

người nhảy xuống giường, chạy đến cửa phòng, khóa vẫn cài chặt, cô thở phào một

cái, may quá.

Cô cầm áo lót treo ở lưng ghế lên kiểm tra, tốt, phơi cả đêm qua giờ đã khô hoàn

toàn. Cô lấy quần áo chui trở lại vào chăn, thay đồ lót dưới ấy, rồi mặc vào áo

T-shirt và quần jeans hôm qua.

Bỏ quần áo lót vừa cởi vào một chiếc túi, Vu tiệp định sẽ mang về nhà.

Vuốt vuốt lại mái tóc, cũng may không đến nỗi rối lắm, nếu không thì ra ngoài

với bộ dạng này, cô sẽ dọa mọi người chết khiếp. Bố mẹ cô luôn nhắc là không

được tỏ ra tùy tiện ở nhà người khác, về điểm này thì rất ngoan ngoãn nghe lời.

Mở cửa ra, cô thấy dì Châu đang bày biện bát đữa trên bàn ăn. Vừa thấy cô bước

ra, dì đã cười vẫy tay gọi cô lại: "Tiểu Tiệp, mau đi rửa mặt mũi rồi ra

ăn sáng".

Vu Tiệp gật đầu cười, vuốt lại mái tóc trước trán, mong nó nằm ẹp xuống một

chút.

Cô đii về phía phòng tăn, cửa phòng đang khóa, chú Tấn dậy rồi ư? Cô quay lại

nhìn đồng hôg, mới tám giờ. Hôm nay là Chủ nhật mà, mọi người lại dậy sớm thế

sao? Liếc một cái về phía phòng Tấn Tuyên, cánh cửa đang khép hờ, con sâu lười

đó nhất định vẫn chưa dậy. Đêm qua uống nhiều như thế, lại ... lại ngủ muộn như

vậy, chắc chắn không thể dậy sớm, cô phải ăn sáng thật mau rồi chuôgn, xin đừng

bắt cô nhìn thấy gương mặt xấu xa kia nữa. Nếu không, cô sẽ chẳng dám bảo đảm

mình không điên lên đập cho anh ta một trận nhớ đời đâu.

Cửa phòng tắm mở ra, Vu Tiệp chỉ có một ao ước là mình có thể trốn ngay về phòng

bởi người mà cô không mong muốn gặp nhất giờ phút này đang dứng hiên ngang

trước mặt, đôi mắt đáng ghét và cái miệng đáng hận ấy đã xuất hiện trước mắt cô

một cách rõ ràng.

"Chào!" Tấn Tuyên vừa nhìn thấy cô thì ngẩn ra một lúc, buông bàn tay

đang che mũi xuống. Ôi, một chiếc mũi đẹp làm sao, sưng đỏ lên như một quả bóng

bàn, sống mũi còn có một vết bầm đỏ nữa chứ.

Đáng đời! Vu Tiệp lách người vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

Xem anh ta còn dám làm bậy được nữa không? Mới nghĩ đến chuyện tối qua tôi là

Vu Tiệp tức đến nỗi toàn thân run lên. Nếu không phải đang ở trong nhà họ Tấn

thì cô đã cho anh ta biết tay rồi. Anh ta... anh ta dám đối xử với cô như thế!

Vu Tiệp đỏ bừng mặt, hậm hực vôc nước vỗ vỗ lên mặt, nhưng hơi nóng trên mặt cô

rửa thế nào cũng không trôi sạch, sự thân thiết da thịt đầy mờ ám ấy cứ quấy

rầy đầu óc cô, cảm giác phiền phức ấy cứ hành hạ cô trong giấc mơ.

Cô vỗ mạnh vào mặt mình nhưng bóng người trong gương với đôi má đỏ như hoa đào,

đôi môi khẽ run, những giọt nước lăn trên trán, theo sống mũi rơi xuống, thấm

ướt một khoang ngực áo cô là sao.

Cô lắc mạnh đầu, không được nghĩ nữa, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, phải

bình tĩnh lại, tuyệt đối không được để anh ta ảnh hưởng đến mình, cũng không

được để anh ta phát hiện ta cơn giận của mình, mình càng tức giận thì anh ta

càng khoái chí!

Đánh răng xong, cô cầm khăn bông lên, lau thật kỹ gương mặt của mình, sau khi

hít thở thật sâu, ngắm nhìn mình trong gương, dần dần tâm trạng của cô cũng ổn

định, sự trầm tĩnh thường ngày của cô đã quay về, lúc này trái tim mới thấy

thoải mái hơn.

Không sao, mặc kệ anh ta đi, hôm qua anh ta uống say quá nên mới lên cơn chọc

tức cô, Lúc tỉnh táo, anh ta sẽ như trước kia, không dám chọc giận cô nữa. Ừ,

chắc chắn là vậy, không sao đâu!

Cô cố gắng nặn một nụ cười để động viên mình. Vu Tiệp, đừng để anh ta làm ảnh

hưởng đến ngươi, cố lên!

Vu Tiệp mở cửa phòng tắm, bước về phía phòng ăn, Tấn Tuyên đã ngồi ở một góc

bàn.

Cô không để ý anh, ngồi xuống góc bên kia của bàn!

Dì Châu múc cháo và bánh quẩy vào bát đặt trên bàn, rồi múc cháo cho cô, vừa

hỏi rất ân cần: "Tiểu Tiệp, hôm qua ngủ có ngon không?"

"Dạ, ngon lắm ạ." Vu Tiệp mỉm cười gật đầu, không hề có ý định nhìn

thẳng vào người đang ngồi đôi diện với mình.

"Tấn Tuyên, con làm sao thế này?" Dì Châu đột ngột kêu lên kinh ngạc.

Vu Tiệp ngước lên đảo mắt về phía anh thật nhanh. Hình như dì Châu đã phát hiện

ra sự bất thường trên mũi anh ta rồi.

"Không sao đâu, tối qua con không cẩn thận nên đụng vào tường." Tấn

Tuyên liếc cô một cái, nói gọn lởn.

"Ở nhà mình mà cũng bị đụng à?" Dì Châu đặt bát xuống, bước lại gần,

nâng mặt anh lên, khẽ sờ mũi vẻ thương xót. "C