
Vu Lâm vẫn tiếp tục lải nhải ca thán ở đầu dây bên cô, cô đã cúp
điện thoại một cách rất bình tĩnh.
Vu Lâm muốn dọn đến đó ở như thế thì đi mà nói với bố mẹ, tốt nhất là ngày nào
chị ấy cũng đến làm phiền Tấn Tuyên, để thần kinh anh ta suy nhược, chân tay co
rút, không còn muốn "ăn", cơ thể mất cân bằng, xem anh ta còn nghĩ
ngợi lung tung được nữa không.
Dù sao, Vu Tiệp cũng trốn trong trường suốt. Có đánh chết cô cũng không muốn
gặp lại tên sói ấy, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt gian tà của anh là cô đã thấy đau
cả răng! Anh ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt với những cô gái khác thì là chuyện
của anh ta, sao lại làm bậy làm bạ với cô chứ? Điều khiến cô căm ghét nhất là
vẻ mặt lăng nhăng cợt nhả và nụ cười thỏa mãn khi chứng kiến cảnh cô bị chọc
giận phải nổi điên lên của anh ta.
Lúc nào Vu Tiệp cũng nghĩ rằng, với mọi người, cô đều có thể cười rồi cho qua
nhưng lúc nào cô cũng dễ dàng bị kích động trước anh ta, đặc biệt là thái độ
đùa giỡn của anh ta luôn khiến cô cực kỳ khinh bỉ. Nếu hỏi Vu Tiệp thấy phiền
phức nhất loại người nào trong cuộc đời, thì chàng công tử Tấn Tuyên chắc chắn
xếp đầu bảng!
Tấn Tuyên cũng gọi mấy cuộc để tìm cô nhưng lần nào cô cũng nhấn nút im lặng để
di động cứ nhấp nháy sáng mãi. Tin nhắn của anh, cô không đọc mà nhấn nút xóa
ngay! Cái miệng thối tha của anh ta còn có thể nói ra câu nào hay ho được chứ,
cô không muốn để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Thế nhưng cho dù cô muốn thoát khỏi những gì liên quan đến anh thì vẫn còn Vu Lâm
ngốc nghếch, lúc nào cũng thích oán thán bên tai cô. Chỉ cần cuối tuần cô gọi
điện về nhà là Vu Lâm sẽ cướp lấy điện thoại than vãn rằng Tấn Tuyên lại ở bên
cạnh ai đó rồi.
Sao bố mẹ mình chưa bao giờ thấy Vu Lâm phiền phức khi ngày nào chị ấy cũng lo lắng,
quan tâm Tấn Tuyên nhỉ? Sao bố mẹ không muốn chị ấy sắp xếp ổn thỏa cho mau rồi
ép chị ấy gả cho Tấn Tuyên phứt đi cho xong?
Vừa nãy, Vu Lâm lại xổ ra một tràng, nào là Tấn Tuyên được thăng chức, rồi nghe
đồn anh ta còn được con gái của sếp chú ý đến, anh ta sắp trở thành phò mã rồi!
Vu Tiệp khẽ hừ một tiếng rồi cười, tốt lắm, cuối cùng anh ta cũng đào được một
mỏ vàng. Cô không nghĩ rằng Tấn Tuyên là người xem trọng đồng tiền, nhưng theo
lời Vu Lâm nói thì cô thiên kim tiểu thư ấy cũng rất xinh đẹp, còn mới đi du
học về nữa, tác phong rất "tây" : tự do, phóng khoáng. Thảo nào đến
cả Vu Lâm cũng chỉ có thể thầm ghen tỵ đành phải gạt nước mắt một mình, cảm
khái rằng không thể đấu lại với thiên kim tiểu thư nhà người ta.
Nhưng Vu Tiệp chẳng thích quan tâm đến chuyện của tên sói ấy chút nào.
Đã sắp đến kỳ nghỉ hè, Vu Tiệp bất đắc dĩ phải dọn về nhà. Nhưng cô đã tính
toán hết rồi, cô sẽ đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè này, Trịnh Phong đã giúp cô
dán mấy tờ quảng cáo để xin làm gia sư. Còn Trịnh Phong cũng phải về nhà mình ở
phương bắc xa xôi.
Tiểu sư muội bé nhỏ của Trịnh Phong quả là ghê gớm, khi cương quyết đòi theo về
nhà cậu. Đúng là không thể không ngưỡng mộ cô nàng. Tuy nhỏ tuổi nhưng cô nàng
không hề bỏ qua cơ hội nào trong tình yêu, châm ngôn của cô nàng là yêu thì
phải nắm giữ cho chặt, một giây một phút cũng phải bắt người yêu mình đặt mình
lên vị trí đầu tiên, thế nên, tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội được ở bên
người mình yêu.
Nghe xong báo cáo của Trịnh Phong, Vu Tiệp không nhịn nổi phải phì cười, xem ra
cậu chàng đã bị tiểu sư muội ấy ăn thịt chắc rồi. Nếu là cô thì tuyệt đối cô sẽ
không bất chấp tất cả vì tình yêu, lãng quên mọi thứ vì trong tình yêu nếu cứ
khư khư giữ chặt người yêu thì chẳng phải rất mệt sao? Nếu như muốn mang lại
niềm vui cho nhau thì phải tin tưởng đối phương, cho nhau một ít không gian
riêng tư để tình yêu có chỗ thở, nếu cứ kè kè bên nhau thì tình yêu sẽ có ngày
ngạt thở mà chết mất thôi.
Có điều như vậy cũng chẳng sao, mỗi người đều coa quan niệm riêng về tính yêu,
Có lẽ do quan niệm về tình yêu nhàn nhạt của mình mà đến nay cô vẫn lẻ bóng một
mình chăng? Quá gần sẽ có áp lực, quá xa sẽ dễ lãng quên, có lẽ vẫn chưa có sự
chuẩn bị tâm lý để trải nghiệm tình yêu, hơn nữa cô vẫn muốn thưởng thức niềm
vui độc thân của mình. Khi đã nhìn thấy cuộc sống lãng du của Tấn Tuyên, tật
"không bệnh mà than" của Vu Lâm, sự đeo bám dai dẳng của cô em khóa
dưới, cô bắt đầu mừng cho mình vì đã không mù quáng, hồ đồ rơi vào bẫy tình
yêu, vẫn kiên quyết độc thân vạn tuế!
Trịnh Phong giúp cô chuyển hết hành lý về nhà. Sau khi sắp xếp gọn gàng, cô đưa
Trịnh Phong xuống lầu. Thấy ánh mắt nheo nheo vẻ kỳ lạ của mẹ, Vu Tiệp bèn
nhanh chóng đưa Trịnh Phong về. Chắc chắn là mẹ cô lại nghĩ lung tung rồi!
Vừa quay vào nhà, mẹ cô đã hỏi: "Tiểu Tiệp, cậu vừa nãu là bạn học của con
à?".
"Vâng!" Tiểu Tiệp cười thầm trong bụng nhưng vả mặt không lộ ra biểu
cảm gì.
"Hai tháng nay con không về nhà là vì bận yêu đương đấy à?" Mẹ cô làm
ra vẻ bí mật, hạ giọng nói khẽ bên tai cô, còn len lén liếc mắt về phía bố cô
đang ngồi trên salon.
"Đâu có, cậu ấy có bạn gái rồi." Phải giải thích rõ để chặn đứng dòng
suy nghĩ của mẹ mới được.
"Ồ!"