Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

ó đau không?"

Thấy vẻ đau lòng của dì Châu, trong lòng Vu Tiệp cảm thấy có chút hổ thẹn,

nhưng vừa nhìn thấy nụ cười trong mắt Tấn Tuyên, lửa giận trong lòng cô đã lấn

át sự xấu hổ, do anh ta tự chuốc lấy thôi!

"Không sao, con đã bôi thuốc rồi", Tấn Tuyên liếc trộm Vu Tiệp nói.

"Đúng là, lớn đầu rồi còn như trẻ con!" Dì Châu buông tay ra, từ từ

ngồi xuống ghế, múc thêm cháo vào bắt mình.

"Hà hà, Tiểu Tiệp, ăn bánh quẩy này, nó lúc nào cũng thế, lần não ngã dập

mặt dập mũi cứ cười toe toét!" Dì Châo vừa gắp cho Vu Tiệp một chiếc quẩy

vừa nói.

Vu Tiệp vội nhận lấy, đặt vào đĩa mình rồi cúi thấp đầu, lặng lẽ ăn, lòng thầm

quyết định sẽ không nhìn cái tên đáng ghét đó nữa.

"Tiểu Tiệp, không thích ăn à?", Dì Châu nhận ra vẻ không vui của cô,

lo lắng hỏi.

"Dạ không, con thích lắm." Vu Tiệp vội vã lắc đầu đáp, khóe mắt vô

thức lướt ngang Tấn Tuyên

Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn cháo, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cô. Vu

Tiệp trừng mắt một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục ăn phần của mình.

"Tiểu Tiệp lúc nào cũng ngoan, giá mà con thường xuyên đến đây với dì thì

tốt quá." Dì Châu không ngừng gắp rau vào bát, giục cô ăn thêm.

Cô mỉm cười không đáp. Cô đâu dám nhận lời đến đây, chỉ mới ở lại một đêm thôi

mà cô đã thấy ngứa ngáy toàn thân rồi, nếu ở lâu dài thì khách nào muốn lấy

mạng cô, tuyệt đối không thể được. Trong lòng cô thầm xin lỗi dì Châu, nếu Tấn

Tuyên không có ở nhà thì nhất định con đã đến đây ở với dì rồi.

"Tấn Tuyên, con sao vậy?" Tiếng kêu ngạc nhiên của dì Châu lại vang

lên, Vu Tiệp giật mình hoảng hốt, vội vàng ngẩng lên nhìn theo ánh mắt của dì

Châu. "Tấn Tuyên, sao con lại chảy máu mũi nữa rồi?" Tiếng nói lo

lắng của dì Châu cứ cao vút từng hồi.

Thấy ánh mắt Tấn Tuyên nhìn mình, Vu Tiệp vội vã cụp mắt xuống, nghi ngờ. Cô

cúi đầu nhìn, thấy ngay ngực mình, lúc này cô đã vỡ nhẽ.

Mặt cô lại nóng bừng bừng, anh ta... anh ta dám... dám nhìn chằm chằm vào ngực

cô! Cảm giác đó lại lần nữa xâm chiếm toàn thân cô một cách mạnh mẽ, vẻ mặt anh

ta khiến cô thấy mình như hở hang trần trụi hoàn toàn vậy! Vu Tiệp tức tối nắm

chặt chiếc dĩa, hằm hằm trừng mắt nhìn Tấn Tuyên. Con sói háo sắc chết tiệt!

Ngoài những thứ đó ra thì cái đầu anh ta không thể chứa thêm những thứ khác hay

sao?

Dì Châu lo ngại đỡ lấy đầu Tấn Tuyên, bắt anh ngửa ra sau rồi vội chạy vào

phòng khách lấy khăn giấy, Tấn Tuyên khẽ hé mắt, đôi mắt dài liếc về phía Vu

Tiệp, cuối cùng đã thấy được lửa giận sắp bùng lên trong mắt cô.

Anh vội vã nhắm chặt mắt lại, ngửa đầu lên, giả vờ bị thường không biết gì hết.

Vu Tiệp nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, thấy dì Châu thương xót đưa

khăn giấy cho anh rồi vội vàng đón lấy, sau đó hit hít khăn giấy vào để ngăn

máu nhưng máu lại tiếp tục chảy ra.

"Sao lại bị thế nhỉ? Có phải đã ăn thứ gì quá nóng không? Sao lại chảy máu

mũi thế này?", dì Châu không ngừng thắc mắc.

"Không sao đâu, hôm qua con uống chút rượu nên nóng trong người." Tấn

Tuyên đút khăn giấy vào mũi, ánh mắt tránh né không dám nhìn Vu Tiệp, nhưng vẫn

không nhịn nổi mà lén liếc về phía cô một cái, khóe môi thấp thoáng nét gian

tà.

Vu Tiệp nghiến răng nhưng trước mặt dì Châu cô không dám nổi điên, vì cố nén

giận nên gương mặt cô đỏ bừng.

"Dì châu, con no rồi, bữa sáng còn chút việc nên con xin phép." Vu

Tiệp nuốt mỗi muỗng cháo lớn, căng thẳng muốn rời khỏi đây ngay, nếu còn đối

mặt với tên sói đáng ghét kia thì e rằng cô chưa ăn no đã tức tới no bụng luôn

rồi.

"Tiểu Tiệp, mới ăn có một chút mà?" thấy Vu Tiệp nhấp nhổm muốn đi

ngay dì Châu cảm thấy rất kỳ quặc.

"Dì Châu, con xin lỗi, thật sự là con có việc bận mà, mọi người cứ ăn đi

nhé." Vu Tiệp đứng dây, muốn tháo chạy ngay.

"Mẹ, con đưa Tiểu Tiệp về." Tấn Tuyên thấy thế cũng đứng dậy theo.

Vu Tiệp trừng mắt với anh, không sợ bị đấm sưng mũi nữa à?

"Ừ, để Tấn Tuyên đưa con về." Dì Châu nhìn mũi con trai mình rồi hỏi

với vẻ lo lắng: "Buổi tối, có cần nấu chút canh giải nhiệt không?"

"Được ạ." Tấn Tuyên gật đầu rồi vội vã phóng như bay theo Vu Tiệp ra

ngoài.

Vu Tiệp bước nhanh ra trước thang máy. Cô muốn vứt lại Tấn Tuyên vẫn chưa kịp

ra khỏi cửa nhưng thang máy lại lỳ lợm mãi không chịu lên. Cuối cùng, khi thang

máy mở ra, Vu Tiệp nhanh chân vào trong, vội vã nhấn nút đóng cửa. Mau lên, mau

đóng lại, nhốt tên sói háo sắc kia ở bên ngoài cho rồi.

Nhìn thấy cửa thang máy từ từ khép lại, trái tim Vu Tiệp như muốn nhảy múa,

nhưng đúng vào tích tắc cửa đóng lại hoàn toàn, một bàn tay đã chặn lại ngay

cửa, trái tim Vu Tiệp dần dần trùng xuống nặng nề theo sự xuất hiện chậm rãi

của gương mặt Tấn Tuyên sau khi cửa lại mở ra.

Tấn Tuyên đi vào bên trong.

"Làm gì mà chạy nhanh thế?" Tấn Tuyên liêc lại gần khiến Vu Tiệp

cuống cuồng tránh sang góc bên kia, cách một koảng thật xa rồi lạnh lùng trừng

mắt nhìn anh, xem anh như loài hổ đói.

"Tiểu Tiệp", Tấn Tuyên đưa tay ra nói.

"Không được đến đây." Vu Tiệp hét lên ngăn anh lại, không thể để anh

ta tiến lại gần. Trong lòng không ngừng gióng lên hồi chuông cảnh báo, cô nhất


Polly po-cket