
Tuyên đang lặng lẽ nhìn cô, thấy ánh mắt cô, gương mặt anh thoáng
xuất hiện một nụ cười quái lạ. Anh vươn tay ra vò vò tóc cô:"
Mèo hoang nhỏ lớn thật rồi, nhiều chuyện anh không biết được".
Vu Tiệp bực bội gạt tay anh ra. Làm gì thế, xem cô là mèo cưng thật
à? Nhưng nụ cười, nét hụt hẫng thoáng qua trong đôi mắt... thật không
giống anh ta chút nào. Sao anh ta lại nói ra một câu kỳ lạ như thế
nữa chứ.
Họ đã trưởng thành rồi, cô không bao giờ muốn bị anh bắt nạt nữa,
tuy bây giờ thỉnh thoảng vẫn diễn ra tình trạng đó nhưng cô đã có đủ
tự do để quyết định những chuyện mình muốn làm.
Quãng thời gian vui vẻ không ưu sầu thuở ấu thơ đã nằm sâu trong ký
ức, họ đều đã có những con đường của riêng mình.
Hai người đều mang những tâm sự riêng, nhớ đến quãng thời gian ấy,
một người muốn ra khỏi, một người lại muốn trở về, nhưng không ai
lựa chọn được thời gian, có một số việc mặc định là không phải
muốn quên là quên được!
Cuối cùng, Vu Tiệp cũng nhận được một cuốc
điện thoại mời làm gia sư. Họ hẹn chiều nay đến gặp mặt. Cô liền
gọi điện thoại báo tin cho Trịnh Phong, vui sướng hỉ hả, ăn cơm trưa
xong bèn khoác túi xách lên vai đến thẳng đó.
Cũng khá gần nhà, ngồi xe buýt khoảng bốn, năm trạm là đến.
Vu Tiệp đã tìm ra ngồi nhà ấy một cách nhanh chóng. Vừa ngước lên
nhìn cô đã thấy một căn nhà cao cấp, nằm trong trung tâm thành phố,
nghe nói giá cả đều ở trên trời, những người có thể ở khu này chắc
chắn là đại gia rồi. Vu Tiệp cười thầm trong lòng, không ngờ lần đầu
tiên đi làm thêm đã tìm được một nơi giàu có thế này, tốt lắm, tốt
lắm, chắc sẽ không có chuyện cò kè mặc cả tiền công rồi.
Số nhà 2008, tòa nhà A, Vu Tiệp lẩm nhẩm rồi bước vào đại sảnh của
tòa nhà A, đi thang máy lên tầng hai mươi, đến trước cửa nhà số 2008.
Vu Tiệp khẽ nhấn chuông cửa, một giọng nói vọng ra: "Ai
đấy?"
"Xin chào, tôi là Vu Tiệp, đến làm gia sư". Vu Tiệp lễ phép
trả lời.
Một lúc sau, cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện sau
cánh cửa, lặng lẽ mời cô vào nhà.
Cô đứng ở bậc thềm, nhân lúc cởi giày đã nhanh chóng quan sát toàn
bộ căn nhà. Cách trang hoàng và thiết bị đều cực kỳ sang trọng,
gạch lát nền bóng loáng, phản chiếu bóng người, một bộ salon cao
cấp bằng da thật màu đen được trong trong căn phòng khách rộng rãi,
một dàn loa ân thanh cao cấp đặt đối diện bộ salon đang mở nhạc êm
dịu, bưc tường phía trên bộ salon có treo một bức tranh trừu tượng bằng
sơn dầu, ở một góc nhà là một bình hoa cổ cực lớn. Xa hơn là một bộ bàn ăn mười
hai người bằng đá mài, phối với mười hai chiếc ghế tựa bằng da thật. Quả nhiên
là đại gia có khác.
Với sự hiếu kỳ của mình, Vu Tiệp đi theo người phụ nữ trung niên vào một gian
phòng, bà ta đẩy cửa ra: "Lâm tiên sinh, cô ấy đến rồi".
Thì ra đó là người giúp việc. Bước vào phòng, Vu tiệp đảo mắt một vòng, đây
chắc là phòng đọc sách, một người đàn ông đĩnh đạc ngồi trước bàn, khoảng chừng
bốn mươi tuổi, đôi mắt cương nghị có thần, đường nét khuôn mặt rõ ràng, lông
mày đen dậm, khoảng cách giữa đôi lông mày có phần hơi rộng, bố cô từng nói,
người có diện mạo như vậy thường rất thành đạt. Nhưng, khóe môi ông ta mím lại,
chắc bình thường không hay cười nói.
"Chào cô, tôi là Lâm Chấn Đông. Cô Vu đây là sinh viên trường W?"
Giọng nói của ông ta trầm trầm.
"Vâng!", Vu Tiệp trả lời ngắn gọn. Sự lo lắng trong lòng dần mất đi,
ông ta tìm cô chứ không phải cô đến để phỏng vấn, chẳng có gì phải căng thẳng
cả.
"Cô có bảng điểm không?", Lâm Chấn Đông nhìn cô hỏi.
Vu Tiệp lấy bảng điểm học kỳ trước từ trong túi ra. Ông ta quả là nghiêm túc
thật.
Lâm Chấn Đông xem kỹ bảng điểm một lượt rồi mới ngẩng lên nhìn cô: "Co Vu,
người cô dạy là con trai tôi, năm sau nó thi tốt nghiệp. Lúc nào thì bắt đầu
được?".
"Lúc nào cũng được."
"Tốt lắm, mỗi ngày hai tiếng, mỗi tiếng bốn mươi tệ, tối nay bắt đầu.
" Nói xong, Lâm Chấn Đông trả bảng điểm lại cho cô.
"Cô ngồi đi." Lâm Chấn Đông đi ra phía cửa, gọi bà giúp việc ban nãy:
"Chị Vương, chị gọi A Nam đến đây". Sau đó, ông quay lại ngồi vào ghế
nói tiếp: "Cô gặp con trai tôi một chút".
Vu Tiệp mỉm cưởi gật đầu.
Một lúc sau, một cậu chàng khoảng mười bảy tuổi bước vào. Vóc dáng cao ráo, ước
chừng 1m76, gương mặt non trẻ rất trắng, mái tóc ngắn dựng đứng trên đầu, đôi
mắt dài, đôi môi khẽ mím lại, tai trái có một chiếc khuyên lấp lánh, mới nhìn
đã biết là học sinh cá biệt.
"Làm gì vậy?" Vừa vào cậu đã cau mày hỏi với vẻ nóng nảy.
Lâm Chấn Đông chỉ Vu Tiệp nói: "Đây là gia sư mới của con, cô Vu, làm quen
đi nhé. Đây là con trai tôi, Lâm Hữu Nam".
Lâm Hữu Nam quay sang liếc Vu Tiệp, hừ mũi một tiếng xem như là lời chào hỏi.