
bỗng cười, nụ cười rất kỳ dị, mà sao
Vu Tiệp lại thấy như cậu đang nói người khác, như thể chẳng chút gì liên quan
đến mình.
“Cái gì?” Cái trò gì thế này? Hai nam một nữ, bây giờ vẫn còn thịnh hành chuyện
anh em giành giật người yêu hay sao? Sao cô nàng Phương Vỹ Đình lại làm thế?
“Em trai tôi, Trịnh Long, rất thích cô ấy.”
“Cậu ấy không biết Phương Vỹ Đình là bạn gái cậu?”
“Tôi nói với người nhà cô ấy là em gái.” Lần đầu đưa con gái về nhà, cậu không
biết phải giới thiệu thế nào.
“Cậu bị thần kinh à, mà em trai cậu nhìn thấy người đẹp cũng không nên ra tay
cướp ngay mới phải.” Xem ra vấn đề không chỉ xảy ra ở em trai cậu ấy, mà chính
cậu cũng không nói rõ ràng mà.
“Hai người tuổi tác bằng nhau, rất hợp.”
Phương Vỹ Đình ở bên Trịnh Phong lúc nào cũng đòi nói chuyện gì đó, nhưng cậu
lại thích yên tĩnh, ngồi thảnh thơi xem sách hơn. Còn khi ở bên Trịnh Long thì
khác, chỉ cần cô than buồn là Trịnh Long sẽ tranh đưa cô đi chơi, dạo phố đêm,
ăn vặt. Trịnh Long bỗng có ngày chạy đến trước mặt cậu, nghiêm túc nói rằng đã
thích Phương Vỹ Đình rồi. Thấy Phương Vỹ Đình e dè nấp sau một gốc cây gần đó,
Trịnh Phong bỗng có cảm giác như được giải thoát.
Trịnh Phong cảm thấy mình ở cạnh Phương Vỹ Đình không phải vì thích, mà chỉ là
đón nhận. Cậu rất cố gắng để thích ứng với sự nhiệt tình và hoạt bát của cô,
nhưng lại không thấy được cảm xúc trong lòng, đã từng nghĩ có lẽ về lâu sau thì
mình sẽ dần có cảm giác. Cậu cũng thấy Phương Vỹ Đình cũng rất cố gắng phối hợp
với mình, đã thử lặng lẽ yên tĩnh ở bên cạnh cậu, nhưng lâu một chút lại bộc lộ
bản tính thật, cô luôn là một cô gái thích đùa thích cười.
Càng ở bên nhau một cách kỳ quặc như thế, Trịnh Phong càng hoài niệm sự tĩnh
lặng ấm áp khi ở cạnh Vu Tiệp, không cần ồn ào quá, không cần nói lớn tiếng,
chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu đối phương nghĩ gì, cậu thích cái cảm giác tự
nhiên và thoải mái mà họ có với nhau.
Thấy Trịnh Long và Phương Vỹ Đình sánh vai nhau bước đi, trong lòng cậu bỗng
rất nhớ một người, chưa bao giờ nhớ cô đến thế. Cô giống một ly nước, giống một
quyển sách, lặng lẽ ở bên cậu, mỗi khi cậu vô tình ngước nhìn sẽ thấy ngay nụ
cười phớt nhẹ của cô, thì ra cậu đã quen với sự tồn tại của cô từ lâu rồi.
Thấy vẻ mặt cô tức tối bất bình phê phán cậu quá ngốc nghếch, không biết tranh
đoạt, Trịnh Phong chỉ cười, cậu cố ý nói thế, cố ý để cô thấy mình u buồn, cố ý
để cô bất bình thay mình, chỉ để nhìn thấy vẻ căng thẳng xuất hiện trên gương
mặt cô.
Ăn cơm xong, hai người bước ra Tam Duyên. Sắc đêm đã nồng, những yêu tinh sống
về đêm đã bắt đầu lượn lờ, thành phố này tràn ngập sinh khí và hy vọng, nhưng
cũng đầy ắp tội lỗi và lạc lõng.
“Đêm nay cậu ở đâu?” Ký túc trường chắc chắn đã khóa cửa rồi, chỉ có một tòa
nhà ký túc là còn mở, những học sinh không về quê đều tập trung ở đó.
“Tìm bạn ở nhờ một đêm.” Tóc mái dài của Trịnh Phong che khuất hàng lông mày
rất đẹp.
“Ừ.” Cô nhún vai, con trai vẫn sướng, đến đâu cũng sống tạm bợ được, “Vậy tôi
về nhé.” Cô liếc nhìn trạm xe buýt đối diện, chiếc xe cô định đi đang dừng ở
đó.
“Vu Tiệp.” Trịnh Phong kéo tay cô từ phía sau. Cô nghi hoặc quay lại nhìn, có
chuyện gì nữa à?
“Làm bạn gái của tôi nhé!” Nụ cười của Trịnh Phong như hoa đêm, nở ra trước mắt
cô rất rõ ràng.
“Làm bạn gái của tôi nhé!” Nụ cười của Trịnh Phong như
hoa đêm, nở ra trước mắt cô rất rõ ràng.
“Sao thế? Thất tình rồi muốn tôi thay thế à?” Cậu ấy nghĩ cô là gì, cô có thể
là bạn tốt nhất của cậu, có thể cùng đau buồn, cùng vui vẻ với cậu, nhưng không
có nghĩa là cô có thể bù đắp khoảng trống trong trái tim cậu. Tình yêu không
phải là lằng nhằng và thương hại!
“Tôi nghiêm túc đấy.” Tay cậu xiết chặt, kéo cô lại gần hơn.
“Vậy được, tôi cũng nghiêm túc bảo cậu biết, không thể được, tôi không thích
con trai nhỏ hơn mình!” Vu Tiệp vừa cười vừa di ngón tay vào trán cậu, cậu đã
biết từ lâu mới phải. Cô không muốn phá hoại tình bạn của hai người, cô rất
thích cảm giác thoải mái khi ở bên cậu, không cần nói nhiều, không cần nghĩ
nhiều, chỉ cần ở bên nhau đơn giản thế thôi, lẽ nào giữa nam nữ thật sự không
có tình bạn, mà cứ phải dính đến tình yêu hay sao?
“Tuổi tác quan trọng đến thế à?” Cậu chưa bao giờ nghĩ cô lớn hơn mình, cô chỉ
cố ý làm mình già đi, nhưng thực sự trong mắt cậu, cô chỉ là một đứa trẻ trong
trẻo.
“Nhóc Trịnh, nếu cậu không vui thì tôi có thể ở cạnh, nhưng không bao gồm tình
cảm. Phương Vỹ Đình không biết thưởng thức cậu, không có nghĩa là ai cũng thế,
sau này cậu sẽ gặp người cậu yêu mến thật sự, và cô ấy cũng sẽ yêu thương cậu
thật sự.” Sao cậu lại có thể suy sụp vì một lần thất bại?
“Cậu chính là kiểu tôi thích.” Trái tim cậu giờ đây không thể im tiếng nữa.
“Nếu tôi nói tôi không thích cậu, thì liệu có làm cậu thất tình lần hai không?”
Vu Tiệp khẽ cắn môi, nhìn cậu vẻ lo lắng, có những việc bắt buộc phải nói rõ
ràng.
“Vì Tấn Tuyên kia à?” Khóe môi cậu hiện một nụ cười chua chát, cậu đã nhìn thấy
từ lâu rằng cô chỉ mất kiềm chế trước mặt một người, sẽ đánh người, sẽ