
uyện lần trước, nếu khi ấy Tấn Tuyên không có mặt kịp thời
thì quả thực cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng nhớ lại, cô vẫn
thấy rất sợ. Cô bĩu môi, nói khẽ: “Sau này tôi sẽ chú ý.”
“Ngoan, ở nhà đi.” Giọng điệu anh như thể đang dỗ dành thú cưng, cô có thể cảm
nhận được cảm giác tay anh vỗ lên đầu mình, rùng mình, gớm chết đi được.
“Tôi buồn ngủ rồi, thôi nhé.” Vu Tiệp cắn cắn môi, mệt chết đi được, ngủ thôi
ngủ thôi, không nghĩ gì nữa. Trước khi cúp máy bỗng sực nhớ lời Vu Lâm nói:
“Này này, tóm lại tôi lấy đồ gì của anh?”
Trong điện thoại vẳng đến giọng nói nghiêm túc cực kỳ: “Lấy trái tim của anh.”
Phụt, Vu Tiệp cười phì, đầu anh bị gì thế, nói bậy nói bạ cũng phải biết chọn
người chứ: “Thần kinh!”
“Em hại anh lo lắng, đến bây giờ nghĩ đến chuyện hôm đó mà vẫn thấy hổ thẹn, vì
anh đã không thể bảo vệ em.” Giọng anh bỗng xuất hiện âm mũi nằng nặng.
Vu Tiệp hơi há miệng, không phải chứ, anh thật sự lo cho cô đến tận bây giờ ư?
“Tấn Tuyên?”
“Đặc biệt là, cứ nhớ đến sự nhiệt tình của em đêm ấy, thì anh… anh mất ngủ hoàn
toàn!” Tiếng cười cố nén sau đó đã phá vỡ sự kinh ngạc của Vu Tiệp, lửa giận
bốc đến tận đỉnh đầu.
“Câm miệng.” Nếu anh ở trước mặt, cô chắc chắn sẽ đá cho một phát thật mạnh.
“Bảo vệ em là trách nhiệm tuyệt đối của anh.” Giọng nói cố làm ra vẻ đứng đắn
của anh càng khiến Vu Tiệp nổi cáu.
Vu Tiệp nghiến răng ken két cúp máy, tức tối chui vào chăn, đấm thật mạnh vào
đó, Tấn Tuyên chết tiệt, đồ sói háo sắc, sao cô lại xui xẻo để anh nhìn thấy
hết chứ, a a a, tức quá, tức quá đi mất!
Bước vào tòa nhà quen thuộc, cô vẫn thấy do dự, có nên đến không? Lâm Chấn Đông
hẹn cô hôm nay đến, nhớ đến Lâm Hữu Nam là lại thấy băn khoăn, cậu bé học sinh
cá biệt ấy không biết còn hư hỏng đến đâu. Nhưng nếu đã đến rồi thì cứ lên xem
sao vậy.
Vu Tiệp ấn chuông cửa, một lúc sau cửa mở, là **** Vương, người giúp việc của
Lâm gia.
“Chào cô Vu.” **** Vương thấy cô liền nở nụ cười tươi đón tiếp, đó là một người
phụ nữ rất tốt, rất lịch sự, tuy cô đến Lâm gia không nhiều, nhưng lần nào bà
cũng ân cần mang trà đưa nước đến cho cô, và bày rất nhiều hoa quả để ăn nhẹ.
“Chào **** Vương.” Vu Tiệp vào nhà, theo bà đến thư phòng, **** Vương đứng
ngoài khẽ gõ cửa: “Lâm tiên sinh, cô Vu đến rồi.”
“Vào đi.” Một giọng nói trầm trầm, Lâm Chấn Đông.
Vu Tiệp gật đầu với **** Vương rồi đẩy cửa vào.
“Cô Vu, mời ngồi.” Lâm Chấn Đông ngồi trên chiếc sô-pha dài trong phòng, nhìn
thấy cô thì tỏ vẻ vui mừng.
“Lâm tiên sinh, chào ông.” Không rõ lắm ý định hôm nay ông gọi cô đến là gì.
Lâm Chấn Đông bảo **** Vương pha hai tách trà mang đến.
“Cô Vu, lần trước rất cám ơn cô đã làm chứng cho A Nam.” Lâm Chấn Đông ngồi dựa
ghế, mỉm cười.
“Đừng khách sáo, Lâm Hữu Nam bây giờ ổn chứ?” Chắc cậu ta không sao rồi.
“Nó cũng ổn, cô Vu có phải vì A Nam gặp chuyện nên không đến nữa?” Lâm Chấn
Đông nhìn cô vẻ nghi ngại.
Vu Tiệp ngẩn người, Lâm Chấn Đông không biết chuyện Lâm Hữu Nam hạ thuốc cô,
đúng thế, chắc cậu ta sẽ không nói ra đâu. “Tôi thấy không được tiện lắm.”
“Haizzz, tôi cũng biết thằng con trai tôi rất khó dạy. Từ khi nó trở về, tôi sợ
nó lại ra ngoài gây chuyện nên lại tìm gia sư cho nó, vốn định quản lý nó thật
chặt, ngờ đâu đổi đến mấy người rồi mà nó vẫn không hài lòng.” Lâm Chấn Đông ảo
não lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
“Có lẽ đi học rồi thì sẽ ổn hơn.” Nghỉ hè nên rảnh rỗi, mới nghĩ chuyện vui
chơi suốt ngày.
“Cô Vu, cô có thể quay lại dạy thêm cho A Nam không?” Lâm Chấn Đông đưa tay gạt
tóc ra phía sau, vài sợi tóc bạc thấp thoáng.
Vu Tiệp đờ người, ông ta vẫn muốn cô dạy thêm cho Lâm Hữu Nam? Vu Tiệp chỉ biết
thẫn thờ nhìn ông, phải từ chối thế nào đây?
“Là do A Nam chủ động đề nghị.” Lâm Chấn Đông đưa tách trà đến trước mặt cô.
Vu Tiệp càng kinh ngạc, Lâm Hữu Nam ư, sao lại thế được? Cậu ta còn muốn gì
nữa? Lẽ nào lần trước lừa gạt cô vẫn chưa đủ?
“A Nam cứ nhờ tôi mời cô quay lại, bảo rằng nếu cô dạy thì nó sẽ học hành nghiêm
chỉnh.” Ánh mắt Lâm Chấn Đông cũng đầy vẻ ngờ vực, cô gái trẻ trước mặt ông có
bản lĩnh gì mà có thể khiến đứa con trai ngỗ ngược của ông ngoan ngoãn nghe
lời.
“Lâm Hữu Nam, cậu ấy…” Vu Tiệp nhấp một ngụm trà, mượn cớ để che giấu nỗi bàng
hoàng trong lòng, cô không rõ nữa, Lâm Hữu Nam rốt cuộc muốn chơi trò gì đây?
“Cô đợi một chút, A Nam nó đang ở nhà, tôi gọi nó đến.” Lâm Chấn Đông bước ra,
Vu Tiệp há miệng định gọi ông lại, nhưng ông đã biến mất nhanh chóng.
Lâm Hữu Nam rốt cuộc là muốn gì đây? Rõ ràng cậu ta biết mình đã làm gì, sao
còn dám tìm cô, cô tuyệt đối sẽ không mắc lừa lần thứ hai đâu.
“Vu Tiệp.” Lâm Hữu Nam vừa nhìn thấy Vu Tiệp, đôi mắt đã sáng bừng, gương mặt
toát ra sự vui mừng.
“Gọi là cô Vu.” Lâm Chấn Đông khẽ vỗ vai con trai, cười giả lả nhìn Vu Tiệp.
Vu Tiệp cười gượng gạo, ánh mắt nhìn Lâm Hữu Nam chằm chằm, nhưng lại không dám
tỏ ra khó chịu trước mặt Lâm Chấn Đông.
“Bố, con muốn nói chuyện riêng với cô Vu.” Lâm Hữu Nam nhìn bố ra hiệu cho ông
đi, Vu Tiệp thoáng thấy căng thẳng, cậu ta lại muốn gì nữa?
L