
. Anh ta không thích mình, Trịnh
Phong hiểu rõ.
Vu Tiệp khẽ tránh tay Tấn Tuyên ra, tiến lên gọi: “Đợi tôi một chút.”
Rồi quay người nói: “Xin lỗi, tối nay chúng tôi có việc thật, hay là đợi anh
quay lại rồi tính sau.” Đối với ý tốt của Tấn Tuyên, tuy không thể đón nhận
nhưng ít nhất cũng không nên tàn nhẫn quá.
“Anh có cái này muốn đưa em.” Tấn Tuyên kéo tay cô, tay khác thọc vào túi áo.
“Là gì thế?” Quà đã chuẩn bị cả rồi? Tim vẫn nhói đau, có lúc, anh thật sự rất
dễ khiến người khác mềm lòng.
“Anh muốn đưa khi chỉ có hai chúng ta.” Tay Tấn Tuyên co lại rất chặt trong túi
nhưng không rút ra, bắt đầu từ khi nào mà cô đã xa anh rồi.
“Vậy đợi anh quay lại.” Vu Tiệp quay sang Trịnh Phong nãy giờ vẫn luôn mỉm
cười. “Tôi phải đi thật rồi.”
“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên tức giận trừng mắt với Trịnh Phong, ủ rũ gọi cô.
“Để tôi nghĩ thử xem năm nay anh có thứ gì bất ngờ.” Vu Tiệp mỉm cười vẫy tay
với anh, những ngón tay thon dài mềm mại linh hoạt, dáng lưng mỏng manh vẽ nên
một đường cong nhã nhặn, rồi tiến đến bên cạnh một người con trai khác.
Tấn Tuyên bực bội nhìn gương mặt luôn nở nụ cười của Trịnh Phong, nụ cười ấy
khiến anh thấy rất khó chịu, giống như đang đắc ý khiêu khích sự hụt hẫng của
anh vậy!
Tiểu Tiệp thật sự đã vì thằng nhóc ấy mà gác anh sang một bên!
Trịnh Phong nhìn Vu Tiệp tiến đến gần thì nụ cười càng đậm, kéo ba lô trên vai
rồi ân cần đón lấy sách của cô: “Anh ấy không sao chứ?” Gương mặt Tấn Tuyên sắp
đanh lại thành thép rồi, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu như tóe ra lửa ấy.
“Chẳng sao đâu.” Anh chỉ muốn tìm người ở cạnh, cần gì cô phải lo? Sánh vai
nhau đến khu giảng đường, cánh tay tự nhiên chạm vào nhau, Vu Tiệp mỉm cười
nhìn thẳng về phía trước, nếu dễ bị tổn thương như thế thì anh đã chẳng là Tấn
Tuyên.
Tay trái bỗng thấy ấm áp, một bàn tay rất ấm đang bao bọc lấy bàn tay của cô,
Vu Tiệp giật mình, muốn rút tay lại theo phản xạ, nhưng bị bàn tay ấy nắm lại
rất chắc, cô quay sang nhìn cậu với vẻ lạ lùng, nhưng lại nhìn thấy nụ cười vô
cùng rạng rỡ của nhóc Trịnh, đôi mắt cong lại thành hình trăng non rất đáng
yêu.
Trịnh Phong mỉm cười nắm tay cô, cậu rất thích cảm giác này. Dần dần, cô không
vùng vẫy nữa, để mặc cậu nắm chặt tay mình.
Trịnh Phong nắm lấy bàn tay mềm mại một cách hài lòng, da thịt mịt màng mang
đến một cảm giác mát mẻ, khiến tim cậu đập loạn nhịp! Cậu biết tất cả!
Cậu đã nhìn thấy tất cả, nước mắt của Vu Tiệp, ngoài người đó ra thì không còn
lý do nào khác. Mà sự lạnh nhạt và khách sáo của cô với Tấn Tuyên, cậu cũng
hiểu, cô chỉ đang cố ngụy trang, vì trái tim tổn thương đã khiến cô như một con
ốc sên yếu ớt, cố trốn vào trong vỏ ốc của mình, cố ý bỏ qua sự yếu đuối của
mình, cô bị người đó ảnh hưởng rất nặng, nhưng lại cố tình làm như không có gì
xảy ra.
Cậu không biết Tấn Tuyên đã làm gì mà niềm vui của cô lại biến thành nỗi buồn
phiền như thế, cậu cũng chẳng muốn biết, mà chỉ muốn tìm lại niềm vui trước kia
cho cô. Nếu Tấn Tuyên chỉ biết khiến cô tổn thương thì tại sao mình lại ngại
ngần gì mà bỏ mặc cô?
Vu Tiệp tỏ ra lạnh nhạt với Tấn Tuyên, và mượn sự thân mật với cậu để biểu hiện
điều đó. Mà cậu thì đang cần, lúc con gái yếu đuối nhất, cũng là lúc cần được
quan tâm nhất, trái tim cô không thể xóa sạch, nhưng cậu có cách giữ cô lại bên
mình.
Trịnh Phong cười thầm, không quan tâm trong lòng cô có ai, chỉ biết mình thật
sự rất thích rất thích cảm giác được nắm tay cô.
Tấn Tuyên đứng như hóa thạch tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai bàn
tay đang nắm chặt kia, mà cô ấy lại để mặc cho cậu ta nắm tay! Hai bóng người
phía trước dần dần biến thành hai chấm nhỏ, còn mọi suy nghĩ của anh đang bay
loạn trong không trung.
“Đi vào trong, em đi phía trong.” Cậu bé với giọng măng sữa lên tiếng uy hiếp.
“Tôi không cần anh dắt đi.” Giọng cô bé tỏ ra sự nóng nảy cực kỳ.
“Tiểu Lâm cho anh nắm tay mà.” Cậu bé nắm chặt bàn tay đang vùng vằng của cô
bé.
“Thế thì anh nắm tay chị ấy, đừng nắm tay tôi.” Cô bé tức tối giằng tay ra, bĩu
môi dài thượt, gương mặt cũng đỏ bừng bừng.
“Mẹ anh nói, anh phải bảo vệ các em, đặc biệt là Tiểu Tiệp.” Cậu bé thấy cô dần
dần không vùng vằng nữa, đắc ý vênh mặt lên, rất có dáng vẻ của một ông-cụ-non.
“Tôi không thèm anh bảo vệ, tôi dũng cảm nhất.” Cô bé để mặc cậu nắm chặt tay,
lên tiếng với vẻ không phục.
“Tiểu Tiệp chỉ cần anh bảo vệ, chỉ có thể là mình anh bảo vệ thôi.” Cậu bé nắm
chặt tay cô bé kéo đi, không chịu buông ra.
Cảnh tượng xa vời ấy dần dần nhòa nhạt, tan thành sương mù, những lời trẻ con
non nớt đâm vào tai anh, khiến trái tim anh đau nhói, cảm giác như một vật anh
luôn yêu quý giữ gìn, bỗng dưng bị người khác cướp khỏi vòng tay, sự hụt hẫng
bơ vơ ấy giáng mạnh vào tim anh, cô không còn cần anh nữa rồi!
Trong đêm tối trăng thanh gió mát, có hai bóng người
thậm thà thậm thụt ở phòng thí nghiệm lầu hai trong trường.
Vu Tiệp mang đầy vẻ thắc mắc nhìn nhóc Trịnh rón rén mở cửa phòng, cuối cùng
không nhịn được tò mò: “Cậu đưa tôi đến đây làm gì thế?”
Thật không hiểu