
uống lên đòi giới thiệu bạn cùng phòng cho
tôi?” Nhóc Trịnh nhướn mày, cứ nghĩ đến chuyện này là lại thấy buồn bực.
Vu Tiệp cười phì một tiếng, các bạn cùng phòng cô rất có thiện cảm với cậu,
thường xuyên trêu chọc họ không rời nhau như hình với bóng, rồi cái gì mà thịnh
hành “tình chị em”, đặc biệt là những chàng trai như Trịnh Phong với vẻ bề
ngoài thư sinh trẻ con, nhưng tâm tư lại dịu dàng như nước, thật sự khiến bọn
họ rất tiếc nuối, thường xuyên dọa dẫm Vu Tiệp nếu cô hạ thủ chậm chạp thì họ
sẽ ra tay ngay.
“Thì cậu vẫn thích con gái lớn tuổi hơn đó thôi? Họ lại thích cậu em nhỏ, hợp
quá đi chứ!” Vu Tiệp lườm cậu một cái, cậu không biết mình đáng giá đến thế nào,
cho nên “phù sa không nên chảy vào ruộng người ngoài”.
Vừa nói xong, trán cô bị cốc một cái đau điếng, nhóc hư đốn, dám đánh cô. “Ai
cần họ thích.” Nụ cười của nhóc Trịnh vụt tắt, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn cô chằm
chằm.
Vu Tiệp nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, tim khẽ run lên, vội vàng nhìn xuống:
“Ối, sắp cháy hết rồi, ước thôi ước thôi.” Rồi vội nhắm mắt lại, lặng lẽ ước
nguyện.
Cô ước rằng… Trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng một người, mi mắt cô giật giật,
cố gắng kéo tư duy của mình về, không được nghĩ ngợi lung tung! Cô nín thở,
thầm ước nguyện trong lòng.
Vu Tiệp mở mắt ra, cố cười ra vẻ thoải mái: “Xong rồi.”
Nhóc Trịnh lặng lẽ nhìn cô chăm chú, Vu Tiệp lúng túng, ngón tay bất an đan vào
nhau, đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này thì…
Bỗng lầu dưới vẳng đến một tiếng kêu kinh ngạc, phá tan không khí mờ ám của hai
người. “Ai đang ở đó?” Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên.
Hả? Bị bảo vệ phát hiện ư? Hai người đều đờ ra.
Hả? Bị bảo vệ phát hiện rồi sao? Hai người đều đờ ra.
Vu Tiệp sợ tái mặt, mở to mắt nhìn, Trịnh Phong thổi tắt hết những ngọn nến,
vội vàng nhảy đến tắt công tắc các dây điện, trong phòng lập tức lại tối mịt.
Trịnh Phong khẽ kéo các dây bóng đèn xuống, cuộn bừa lại cho gọn rồi chạy đến
đẩy cô cùng trốn xuống bên dưới bục giảng.
Giọng nói bên ngoài văng vẳng: “Ai đang ở trong đó? Ra ngay.”
Vu Tiệp bịt chặt miệng, căng thẳng quỳ dưới bục giảng, lo lắng nhìn Trịnh
Phong, chỉ thấy ánh mắt cậu đang tỏ ý an ủi mình, cậu khẽ gật đầu ra hiệu sẽ
không sao đâu.
Thậm chí đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài kia mỗi lúc một gần, bảo vệ đã lên
lầu hai rồi!
Căng thẳng đến nỗi cô không dám hít thở mạnh, cảm thấy bàn tay phải trên đùi ấm
hẳn, vội vàng ngẩng lên và nhìn thấy một đôi mắt đang cười, trong bóng đêm càng
sáng rỡ hơn, như thể đang phát xạ liên tục, và bàn tay to lớn truyền đến cô một
sự an ủi dịu dàng.
“Thầy…” Một giọng nói lúng túng đột nhiên vang lên. Vu Tiệp và nhóc Trịnh ngạc
nhiên nhìn nhau, bên ngoài vẫn còn ai khác?
“Hai người lén lút thậm thụt trốn ở đây làm gì hả?” Thầy giám thị lên tiếng
trách mắng.
“Chúng em… chúng em đang định đi về.” Một giọng nam run rẩy, có lẽ đang sợ chết
khiếp.
“Khoa nào?” Thầy giám thị vẫn tức giận.
“Thầy ơi, chúng em không làm gì cả, chỉ nói chuyện mà quên mất thời gian thôi.”
Giọng nam lên tiếng van xin, bên cạnh còn có một âm thanh nho nhỏ, giống như
tiếng nấc nghẹn của một bạn gái, chắc cũng hoảng sợ lắm.
“Tối mờ mịt thế này mà nói chuyện gì ở ban công?” Thầy giám thịt có lẽ là người
trung niên, ghét nhất là bọn học sinh làm chuyện bậy bạ, “Lúc học thì chả thấy
các cô cậu chăm chỉ bao giờ, cưa gái thì lại giỏi giang lắm, khoa nào đấy?”
“Quản trị… kinh doanh…” Giọng nam sinh mỗi lúc một nhỏ.
“Tên?” Bọn họ đúng là xui xẻo, lần này gặp phải tướng quân mặt sắt rồi.
“… Phương Tuấn.” Cậu chàng ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn phải nói ra.
Vu Tiệp nhìn Trịnh Phong, mà cậu thì còn đang cười trộm, nếu họ bị tóm thì chết
chắc.
Lại dạy dỗ một lúc lâu, cuối cùng thầy giám thị cũng chịu thả họ đi, hình như
thầy vẫn chưa yên tâm mà còn dùng đèn pin chiếu lung tung một lúc nữa.
Ánh sáng chiếu vào bức tường khiến Vu Tiệp lại thót tim, liệu họ có bị phát
hiện không?
Cuối cùng, mọi thứ cũng yên tĩnh, tất cả đã đi hết.
Vu Tiệp vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ sợ họ chưa đi xa, tai dỏng lên nghe
ngóng động tĩnh bên ngoài.
“Họ đi rồi.” Nhóc Trịnh bỗng lên tiếng khiến cô giật bắn mình.
Trong bóng tối không nhìn rõ mặt cậu, nhưng dưới bục giảng chật hẹp, hai người
vai chạm vai, trái tim cô bỗng đập loạn, rất muốn rời khỏi cái nơi chật chội
này ngay lập tức.
Tách, nhóc Trịnh bật lửa lên, đốt ngọn nến trên bánh sinh nhật, ánh sáng lại
sáng bừng trong bóng đêm, ngọn nến nhỏ xíu lập lòe, cô có thể nthấy rõ bóng
chiếc mũi cậu được chiếu sáng, trên làn da còn phủ một lớp mồ hôi mỏng.
“Mặt cậu… đỏ quá…” Nhóc Trịnh chạm nhẹ vào mặt cô, như được thoa một lớp phấn
hồng, khiến người khác chỉ muốn cắn một cái.
Gương mặt nóng rực bị ngón tay mát lạnh của cậu chạm khẽ, cảm giác kỳ lạ như bị
điện giật, Vu Tiệp thấy mặt mình nóng hơn, thậm chí đến hai vành tai cũng nóng
rực, cô khẽ tránh sang bên vì sự thân mật của cậu khiến cô thấy không quen tí
nào.
“Thích món quà của tôi không?” Nhóc Trịnh dịu dàng hỏi.
Vu Tiệp nhìn nụ cười ấy,