
Cô nói thật, cậu ấy thực sự rất tốt.
Câu trả lời như ngầm xác nhận này khiến mắt anh nảy lửa giận: “Cậu ta còn nhỏ
hơn em!”
“Nhỏ hơn không có nghĩa là không biết chăm sóc người khác.” Chí ít cũng không
như ai kia, chỉ biết tìm niềm vui bằng cách chà đạp trái tim kẻ khác!
“Em ngây thơ quá, loại nhóc con đó chỉ biết dỗ ngọt con gái thôi.” Anh nói rất
rành rẽ, có vẻ dụ dỗ lừa gạt con gái là thế mạnh của Tấn đại công tử anh đây.
Vu Tiệp nheo mắt, mỉm cười: “Tấn Tuyên, nếu anh hỏi xong rồi thì có thể để tôi
nghỉ ngơi được không, ngồi xe cả nửa ngày, tôi thật sự rất mệt.” Cô rút mạnh
tay lại.
“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên không cam tâm, kéo mạnh tay cô, cô ngã nhào vào lòng
anh, “Cậu ta không được!”
Gương mặt nóng hực áp vào lồng ngực anh, bên tai văng vẳng nghe thấy tiếng tim
đập rối loạn, trái tim cô lại đau nhói, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười hoàn
mỹ: “Yên tâm đi, nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ hỏi chuyên gia yêu đương là
anh!”
Phút giây đó, nhịp tim đập bên tai cô như ngừng đập, đến lồng ngực phập phồng
cũng tĩnh lặng! Không hề có âm thanh nào!
Hồi lâu sau, đôi tay ôm cô sau lưng dần dần buông lỏng, Vu Tiệp đứng thẳng dậy,
nhìn Tấn Tuyên không chớp.
Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhìn cô chằm chằm như thế, như muốn nhìn thấu
tâm can cô.
Vu Tiệp cố giữ nụ cười sắp đông đá của mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở: “Có
anh, tôi không lo tí nào.” Tình yêu, ngoài việc bị người mình yêu thương làm
tổn thương ra, thì ai có khả năng khiến tình yêu ngừng thở?
Tấn Tuyên cúi đầu hít thở thật sâu, nuốt hết cay đắng xuống rồi lại ngẩng lên
nhìn cô chăm chăm: “Em thật lòng à?”
Ánh mắt ấy như mũi kiếm nhọn chọc vào trái tim cô, rạch mở vết thương lòng, đau
đến không thiết sống, cô hít thở khó nhọc, cổ họng như dậy lên một cảm giác
đắng chát: “Chị Lâm năm nhất đã yêu đương, tôi thế này cũng là muộn rồi.”
Hai tay Tấn Tuyên buông thõng, dần dần co chặt lại, rồi lại thả lỏng, khóe môi
động đậy nhưng không nói câu nào. Bỗng dưng anh quay người sải bước dài ra cửa,
trái tim cô khi nhìn theo bóng dáng ấy vẫn co thắt lại rất đau!
Bóng anh bỗng dừng lại ở cửa, không quay người mà nói: “Cậu ta tuyệt đối không
thể qua được cửa của anh!” Câu vừa dứt, anh cũng ra khỏi phòng, sập cửa “rầm”
một tiếng!
Vu Tiệp nghe tiếng cửa đóng mà run rẩy toàn thân, đờ đẫn nhìn theo, nụ cười
trên gương mặt biến mất từng chút một, mệt quá, thật sự rất mệt!
Cô quay lại nhìn chiếc phong linh đá treo ở khung cửa sổ, ngụy trang đau khổ
như thế đấy! Dù bạn cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không thể không run rẩy khi
đối diện anh ấy, mỉm cười nhẹ nhõm, nói chuyện thản nhiên, cố gắng đến mức ấy
rồi mà chỉ trong hai giây khi ánh mắt sắc nhọn của anh chiếu vào, lại có thể
khiến cô lộ nguyên hình.
Còn cô, lại bất lực trước trái tim của mình!
Cuối cùng đã nhập học, Vu Tiệp đã có lý do để trốn
tránh.
Nhưng khi không gặp lại khiến nỗi nhớ dày vò hơn, đầu óc con người đúng là thứ
vừa kỳ diệu lại vô cùng phức tạp, giây sau đó nó sẽ nhớ đến ai, và bạn thì
không thể biết trước được; và bạn sẽ gặp ai vào giây sau đó, cũng chỉ có vận
mệnh và ông trời đoán được.
Vu Tiệp nhìn chằm chằm cái người lẽ ra không nên xuất hiện ở trước tòa nhà ký
túc ấy, không nén được thầm cười khổ trong bụng.
“Đang đợi em gái nào vậy? Để tôi xem có quen không?” Cưa gái có rất nhiều lý
do, bây giờ con gái đều theo chủ nghĩa hiện thực, chỉ cần có người chịu thì gọi
là có ngay, đối với anh mà nói thì con gái đều là bạn tốt nhất.
“Buổi tối có rảnh không?” Nghe cô trêu chọc, Tấn Tuyên tỏ ra rất thản nhiên.
Vu Tiệp ôm chặt sách, tỏ ý phải đi tự học, anh rảnh, nhưng cô thì không.
“Ngày mai sinh nhật em, anh lại đi công tác, hôm nay muốn mừng sinh nhật em
sớm.” Tấn Tuyên phớt lờ ánh mắt cự tuyệt của cô, tiến tới khẽ ôm choàng vai cô.
Tim run lên, anh vẫn còn nhớ. So với việc tổ chức sinh nhật hoành tráng hàng
năm của Vu Lâm, Vu Tiệp chỉ muốn những lời chúc mừng đơn giản nhưng ấm áp, thậm
chí còn yêu cầu bố mẹ không cần chuẩn bị bánh kem sinh nhật, mà sinh nhật cô
chỉ sau ngày nhập học không lâu, nên thường thì cô chỉ mừng sinh nhật một mình
ở trường, người nhà cũng dần quên chúc mừng.
Nhưng Tấn Tuyên lại không quên, vì sinh nhật anh chỉ muộn hơn cô vẻn vẹn mười
hai ngày. Năm nào anh cũng là người đầu tiên nhắc cô sinh nhật sắp đến, hỏi cô
muốn quà gì, nhưng lời chúc phúc của anh bao giờ cũng đặc biệt khiến người khác
khó quên!
Vu Tiệp bị anh choàng vai đi mấy bước thì ngừng lại: “Không rảnh cũng không
sao, tôi cũng không quen mừng sinh nhật, bình thường thôi.”
“Mới nhập học mà bận thế à?” Anh giữ lấy vai cô, không cho cô thoát ra.
“Tôi có hẹn.” Vu Tiệp nghiêng đầu mỉm cười với anh.
Vai nhói đau, mặt Tấn Tuyên dần dần lạnh giá.
“Vu Tiệp.” Một âm thanh ấm áp vang lên, hóa giải không khí lạnh lẽo, hai người
cùng lúc quay lại, Trịnh Phong vai đeo ba lô đang đứng gần đó, trông rất đẹp
trai.
Trịnh Phong yên lặng quan sát Tấn Tuyên, dáng người cao gầy, tay phải ôm choàng
vai Vu Tiệp, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ chán ghét