XtGem Forum catalog
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

y nhanh trên đường cao tốc.

Trên xe, Trịnh Phong nghiêng nhìn Vu Tiệp ngồi cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi,

hàng lông mày liễu cong cong, rèm mi đen dày lặng lẽ phủ lên đôi mắt, làn da

trắng hồng tự nhiên, đôi môi mỏng mềm mại mọng nước như cánh hoa hồng, cậu khẽ

thở dài trong bụng!

Dựa vào lưng ghế của mình, Trịnh Phong cũng nhắm mắt, bỗng nhớ lại chuyện đêm

qua.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, cậu nhận được thông báo từ hội học sinh, rằng những

sinh viên chưa về nhà có thể dùng kỳ nghỉ này để tiến hành những hoạt động trợ

giúp từ thiện, những kỳ trước đó đều có những phản ánh rất tốt, núi Phượng

Hoàng là kỳ cuối cùng của đợt nghỉ hè này, cậu vừa nghe đã thấy rất thú vị, lập

tức đăng ký. Nghe nói là đến làm thêm cho trường trung học ở ngoại ô, mang theo

những sách báo vật dụng học tập cũ, thậm chí là nhu yếu phẩm hàng ngày cho

những học sinh ở đó.

Khi ấy cậu đã nhớ đến Vu Tiệp, vì trước nay cô là người thích giúp đỡ kẻ khác,

chắc chắn sẽ tham gia. Nên tối qua cậu đã đạp xe đến nhà tìm cô.

Nhưng lại không ngờ ngay dưới nhà cô ở, đã thấy một cảnh tượng bất ngờ.

Cậu vừa đến gần nhà Vu Tiệp thì cô đã lừ đừ đi bộ rất chậm đến gần cậu, không

ngờ lại trùng hợp thế, Trịnh Phong vui vẻ gọi to: “Vu Tiệp.”

Cô hoàn toàn không ngờ cậu xuất hiện, giật mình đứng đờ ra, trọn tròn đôi mắt

to, nhìn cậu vẻ không tin, như thể cậu là người hoàn toàn xa lạ.

Trịnh Phong ngắm kỹ, cảm thấy rất kỳ lạ, cô sao thế nhỉ? Hai mắt sưng húp, mũi

cũng đỏ, gương mặt còn có ngấn nước mắt, cô đã khóc ư?

Trịnh Phong nhảy xuống xe đạp, bỏ mặc nó đổ xiêu vẹo, trong lòng chỉ thấy lo:

“Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

Vu Tiệp cuối cùng cũng nhìn rõ cậu, miệng hơi hé mở, cánh mũi phập phồng, bao

nhiêu uất ức trong lòng trào dâng, tròng mắt lại bắt đầu hoe đỏ, từng giọt nước

mắt trong suốt như pha lệ lăn xuống, đau khổ lao vào lòng cậu: “Nhóc Trịnh!”

Trịnh Phong giật mình khiếp sợ, theo bản năng cũng ôm chặt lấy cô, rốt cuộc cô

đã gặp chuyện gì? Đừng làm cậu sợ chứ!



“Vu Tiệp, chuyện gì vậy?” Trinh Phong lo âu ôm chặt

người trong lòng, chuyện gì đã khiến cô khóc đến nông nỗi đó?

Vu Tiệp chỉ vùi đầu vào ngực cậu, khóc mãi khóc mãi, phát ra những tiếng nấc

nghẹn bi thương, khiến cậu thấy xót xa vô cùng.

“Đừng khóc, đừng khóc, có tôi đây, yên tâm, còn có tôi mà.” Cho dù cô đau lòng

vì chuyện gì, cậu chẳng thể phớt lờ sự khổ tâm và thương xót cô trong lòng

mình, một Vu Tiệp luôn trong sáng và lạc quan trong mắt cậu, mà lần đầu tiên

lại khóc trước mặt cậu. Trước kia luôn cho rằng cô là thiên sứ vô ưu, mãi mãi

không có nước mắt, vì cô luôn cố gắng khiến người khác yên lòng, là một đóa

bách hợp xinh đẹp lặng lẽ.

Ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, Trịnh Phong thấy trái tim khẽ run lên, chỉ muốn

cô mãi mãi ngả vào vòng tay cậu thế này, chẳng cần sợ gì, tất cả giao hết cho

cậu, để cậu xóa sạch những ký ức bi thương của cô.

Trịnh Phong khẽ khàng an ủi Vu Tiệp mãi, một lúc lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần

nhỏ dần, vẫn cảm thấy cơ thể bé nhỏ yếu đuối của cô run rẩy, cậu dịu dàng vuốt

ve lưng cô, tốt rồi, cứ để mọi đau khổ thương tâm trôi sạch theo nước mắt, để

không đau lòng nữa!

Vu Tiệp nấc nghẹn, chầm chậm rời khỏi vòng tay cậu, hơi ngước mặt lên: “Xin

lỗi, làm bẩn áo cậu rồi, tôi… tôi giặt cho.”

Trịnh Phong thương xót nhìn đôi mắt to đã sưng húp lên, rồi nhìn xuống chiếc áo

sơ mi đã ướt một khoảng lớn của mình, cô bé ngốc nghếch, lại còn lo cho áo của

cậu nữa.

“Không cần.” Cậu móc khăn giấy ra, nâng cằm cô lên, và dưới ánh đèn, khẽ khàng

lau ngấn nước mắt của cô đi! Nụ cười dịu dàng bên khóe môi khiến người ta thấy

thanh thản lạ lùng: “Về nhớ rửa mặt mũi sạch sẽ, không thì ngày mai tỉnh dậy,

mèo mướp nhỏ sẽ thành mèo mướp lớn đấy!”

Nhìn ánh mắt đùa cợt của cậu, Vu Tiệp bật cười trong nước mắt, nhóc Trịnh tự

dưng lại dạy dỗ cô cơ đấy!

Thấy cô cười, Trịnh Phong dần yên tâm hơn, cười được là tốt, như thế sẽ dễ quên

những chuyện buồn hơn! Cuối cùng cũng lau xong nước mắt cho cô, đầu mũi sưng

mọng phập phồng vẫn giống như củ cà rốt, cậu xót xa dùng ngón tay vuốt nhẹ mũi

cô, lúc nãy nhất định cũng khóc rất lâu mới thành ra thế.

Vu Tiệp bị cậu nhìn đến nỗi thấy ngượng chín người, cúi gằm đầu, trong lòng lại

thấy cảm kích, nhóc Trịnh thật sự rất ân cần, không truy hỏi xem đã xảy ra

chuyện gì, cũng tránh được tình huống cô khó mở lời. Cứ nhớ đến cảnh tượng ban

nãy là tim cô lại nhói đau, dạ dày cũng thấy rất khó chịu, xóa sạch, hủy hoại,

cô quyết định quên hết những ký ức trước đó, tuyệt đối không thể để cái người

chết tiệt kia ảnh hưởng đến mình nữa.

“Cậu tìm tôi có việc?” Vu Tiệp đón lấy khăn giấy, khẽ hít hít mũi, sao cậu lại

đến tìm cô muộn như vậy?

“Có muốn đi chơi xa một chuyến không?” Nhóc Trịnh mỉm cười.

“Đi đâu?” Sắp vào học rồi.

“Hoạt động giúp đỡ từ thiện của hội sinh viên, đi núi Phượng Hoàng, ngày mai

xuất phát.” Nụ cười rạng rỡ của Trịnh Phong như đang tỏa sáng trong bóng đêm,

đến mức cô như hoa mắt, ánh mắt ấy toát lên vẻ dịu dàng đến vô cùng.

Vu Tiệp do dự cúi đầu im lặng,