XtGem Forum catalog
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 9.5.00/10/422 lượt.

n hết ở đây.

“Quỷ sứ, tại sao em phải giúp chị?” Nếu không phải vì không muốn thấy cô thất

vọng thì cậu đã mặc kệ chuyện họ sống chết ra sao rồi.

“Được rồi, được rồi, xem như giúp chị đi.” Vu Tiệp vui sướng lật tung những mẩu

giấy vụn, có một số vẫn chưa xé nát, có thể nhận ra, nhưng một số thì hoàn toàn

nát vụn. Dù sao đi nữa thì cũng đã tìm ra rồi, chỉ cần chắp nhặt lại với nhau

thì chắc chắn vẫn dùng được.

Lâm Hữu Nam tức muốn thổ huyết, cậu lại phải quỳ xuống tìm tài liệu trong mớ

giấy vụn với bà chị ngốc nghếch này cơ đấy!!!



Sân bay buổi tối, từng hàng đèn thẳng tắp lung linh

chiếu qua ô cửa kính, trong phòng đợi sân bay đã có rất nhiều người ở đó.

Tấn Tuyên ngước nhìn Lâm tổng và Ngữ Âm đứng gần đó, Lâm tổng lại trách mắng

Ngữ Âm nữa rồi. Haizzz, việc này làm sao trách cô ấy được, muốn trách chỉ có

thể trách anh thôi, Tấn Tuyên mệt mỏi gục đầu xuống.

Sáng sớm về lại công ty để sắp xếp những số liệu còn lại trong máy tính, cho dù

không thể hoàn hảo được nhưng anh cũng vẫn muốn thử, không thể ném một bãi rác

cho công ty rồi phủi tay làm ngơ được.

Lâm tổng có giận đến mấy thì bây giờ cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, hạng

mục này từ đầu đến cuối anh và Ngữ Âm phụ trách, cho dù không có tài liệu đấu

thầu hoàn hảo thì họ cũng vẫn có thể cược một lần, không thì sẽ có nghĩa là tự

động từ bỏ quyền lợi.

Vé máy bay đã đặt từ lâu, thế nên họ vẫn phải làm theo kế hoạch, ba người đáp

máy bay chuyến tối đến thành phố S, tham gia buổi đấu thầu vào sáng ngày mai.

Tấn Tuyên về nhà vội vàng tắm rửa, thu dọn gọn ghẽ hành lý rồi chạy đến sân

bay.

Tấn Tuyên dập tắt điếu thuốc trong tay, bước ra khỏi phòng hút thuốc, nụ cười

trên mặt hành khách và vẻ buồn rầu của anh trở thành sự tương phản rõ rệt, tâm

trạng anh giờ đây sa sút cùng cực. Tay phải đút vào túi quần tây lần tìm kẹo

cao su, móc ra một miếng rồi cho vào miệng, còn lại đều nhét vào túi. Khi tay

vô tình chạm vào di động, anh dừng lại lấy ra xem, Vu Tiệp đang làm gì nhỉ?

Sao lại hết pin rồi? Haizzz, anh hồ đồ lú lẫn thế nào mà lại quên kiểm tra xem

di động còn pin hay không, thôi vậy, đến khách sạn sạc pin sau, cũng may vẫn

mang theo dây sạc, thế là anh nhét di động lại vào túi. Rồi Tấn Tuyên tiến đến

chỗ của mình.

Quay lại đã thấy Lâm Ngữ Âm lặng lẽ ngồi cạnh Lâm tổng, còn ông đang nghe điện

thoại.

“Tấn Tuyên.” Lâm tổng bỗng gọi anh, đưa điện thoại ra, “Tìm cậu đấy.”

“Tìm tôi?” Tấn Tuyên nhìn Lâm tổng với vẻ nghi ngại, tìm anh mà tại sao gọi cho

Lâm tổng?

Anh đón lấy, “Tấn Tuyên, anh ra đây nhanh đi, tôi là Vu Tiệp.”

“Tiểu Tiệp, anh giờ đang ở sân bay, em ở đâu?” Sao lại là Vu Tiệp? Đã xảy ra

chuyện gì mà giọng cô có vẻ gấp gáp thế?

“Tôi biết, tôi biết, anh ra đây nhanh, họ không cho tôi vào trong.” Vu Tiệp hét

lớn lên trong điện thoại, bên cạnh hình như còn có tiếng ai đó.

“Cửa kiểm soát? Được, em đợi anh.” Tấn Tuyên đưa trả điện thoại lại cho Lâm

tổng, “Xin lỗi, Vu Tiệp có lẽ tìm tôi có chuyện gấp, tôi ra ngoài một lúc.”

“Đi nhanh về nhanh.” Lâm tổng gật đầu dặn. Lâm Ngữ Âm bực bội nhìn anh, nhưng

anh đã mặc kệ mà chạy đi mất.

Tấn Tuyên chạy nhanh xuống cầu thang bộ, lao đến cửa kiểm soát, nhân viên kiểm

soát vội ngăn anh lại, anh vung vẩy tấm vé trong tay: “Tôi kiểm rồi, ra ngoài

một lúc thôi.”

Nhân viên kiểm soát chăm chú xem vé trong tay anh rồi mới thả ra.

“Tấn Tuyên.” Vu Tiệp vừa nhìn thấy anh đã lao đến với nét vui mừng, thở hổn

hển: “Tốt quá, tốt quá, cuối cùng cũng kịp, sao di động anh tắt rồi?”

“Tiểu Tiệp, có chuyện gì thì từ từ nói, không vội.” Tấn Tuyên đỡ lấy cô, thương

xót nhìn cô đổ mồ hôi đầy trán, gương mặt đỏ bừng, há miệng ra hớp không khí,

nhất định là cô đã chạy đến đây rồi.

“Đây, lần này phải cẩn thận đó.” Vu Tiệp lấy từ trong túi ra một túi hồ sơ và

một chiếc USB.

“Cái này…” Tấn Tuyên đờ người, không biết phải phản ứng thế nào. Đây là… chắc

không phải là…

“Tìm ra rồi, anh mau xem xem, đúng rồi, có một số văn bản bị thiếu mất, anh cứ

cố gắng nhớ lại, có mấy trang photo không được rõ, nếu anh thấy không ổn thì

đến đó tìm một nơi photo lại là được.” Vu Tiệp mở túi hồ sơ ra, vừa đưa cho anh

vừa vội vàng giải thích.

Tấn Tuyên nhìn chằm chằm những tài liệu quen thuộc, trên những tờ photo ấy rõ

ràng còn lưu lại dấu vết chắp vá, thậm chí còn có những hàng chữ xiêu vẹo sai

vị trí, cô… thật sự đã giúp anh tìm lại sao? Làm sao cô làm được?

Vu Tiệp vẫn lảm nhảm không ngừng: “Gọi cho anh không được, Lâm Ngữ Âm cũng vậy,

gọi cũng không nghe máy, làm tôi cuống chết được, cũng may, tôi sợ là không

kịp, tạ trời tạ đất! Nhớ…”

Anh thấy người nóng ran, vươn hai tay ra, dùng hết sức của mình, ôm chặt cô vào

lòng, vùi đầu vào bả vai cô. Em đúng là nữ thần của anh, đúng là quá thần kỳ!

Không thể hiểu nổi! Thế mà lại tìm ra được tài liệu cho anh!

Tiếng cô tắt lịm, hơi há miệng ra, bị anh ôm chặt đến mức đầu phải ngửa ra sau,

hai tay nắm chặt tài liệu, đứng đờ ra hoàn toàn! Khi dần dần hoàn hồn lại, nụ

cười bên khóe môi Vu Tiệp hé nở, anh đang xúc động, đến nỗi cô cũng biết được

rõ rà