
ng rằng, những tài liệu ấy quan trọng với anh đến thế nào.
Vu Tiệp khẽ ôm lấy lưng anh, nói nhỏ: “Cố lên! Anh giỏi nhất mà!”
Tấn Tuyên dần dần buông ra, nắm chặt lấy hai vai Vu Tiệp và nhìn sâu vào mắt
cô, quầng thâm mắt do không ngủ đủ hiện ra rất rõ, trong đôi mắt vẫn còn vằn
tia máu, cô nhất định cũng phiền muộn về chuyện này không kém gì anh. Phải lo
lắng đến thế nào mới cố gắng chắp nhặt lại những mảnh giấy vụn ấy thành tài
liệu như cũ được, rốt cuộc cô còn làm những gì vì anh? Cô…
Nỗi xúc động và vui sướng trong mắt anh, ngoài ra còn có vẻ cảm kích và sững
sờ, bao lời muốn nói đều hóa thành sóng mắt chuyển động. Không cần nói, cô
hiểu, hiểu hết.
Vu Tiệp hít một hơi: “Vào trong nhanh đi.” Cô nhét tài liệu vào túi rồi đưa hết
cho anh, cả chiếc USB, một cách cẩn thận, rồi khẽ đẩy anh.
“Tiểu Tiệp, tin anh, tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng.” Tấn Tuyên nắm chặt
lấy túi hồ sơ, xúc động hứa với cô.
Vu Tiệp gật đầu thật mạnh, cô tin! Cuối cùng một nụ cười rạng rỡ nở trên gương
mặt cô, đúng, đó mới là Tấn Tuyên mà cô quen, lúc nào cũng tràn đầy ý chí đấu
tranh và mãi mãi tự tin!
Nhìn theo máy bay vụt lướt qua trên bầu trời, cuối cùng Vu Tiệp cũng thở phào,
mỉm cười bước ra khỏi sân bay.
Đã nhìn thấy Lâm Hữu Nam ló đầu ra khỏi xe nhà từ phía xa.
“Hài lòng chưa?” Lâm Hữu Nam vẫn tỏ ra không vui, chỉ vì cô mà cậu phải chạy xa
như thế.
Vu Tiệp ngồi vào xe, Lâm Hữu Nam bảo tài xế lái về nhà.
“Chị còn chưa tính sổ với em đấy, xem lúc đó em ăn nói thế nào với bố em!” Cô
còn chưa tức giận mà cậu đã vênh mặt rồi.
“Chả liên quan đến em.” Tuy cứng mồm thế nhưng vẫn thấp thỏm không yên, chắc cô
sẽ không báo cáo lại với bố chứ. Thế thì cậu chối phăng là xong.
“Ôi chao, đau đầu quá, bây giờ chẳng muốn nghĩ gì nữa, bắt đầu từ giờ em cứ cầu
nguyện đi, cầu cho họ đấu thầu thành công, nếu không thì cứ ngoan ngoãn tự nghĩ
ra cách đi nhé, đợi họ về xem có lột da em không!” Cô không lo nổi nữa, căng
thẳng suốt một ngày, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật no say.
“Vu Tiệp, chị không thể mất nghĩa khí như thế được, biết sớm chị mà thế thì
đánh chết em cũng không nhận!” Lâm Hữu Nam cuống cuồng kéo tay cô, cầu xin cô
che giấu hộ.
Vu Tiệp lắc đầu, không đáp. Tự cứu mình thì hơn!
Họ đi ba ngày, Vu Tiệp ngày nào cũng thấp thỏm đợi tin Tấn Tuyên, nhưng ngoài
mẩu tin anh gửi cho cô vào tối đêm thứ ba ra, thì không còn bất kỳ tin tức nào
cả. Anh nói: “Tranh thầu thành công rồi!!!” Ba dấu cảm thán nặng nề, thể hiện
rõ sự xúc động và niềm vui của anh, cũng khiến cho cô hoàn toàn yên lòng.
Nghe Lâm Hữu Nam nói, họ sẽ đáp máy bay chuyến tối nay, tám giờ rưỡi đến.
Từ lúc nghe tin này, Vu Tiệp bắt đầu đứng ngồi không yên, xem sách đến nỗi sách
rơi xuống sàn, uống nước thì quên mất cốc nước trống không, dáng vẻ thất thần
lạc phách của cô hại mẹ cô lo lắng con gái mình có bị gì không.
Nhìn đồng hồ gõ nhịp từng giây từng phút đến gần chín giờ, nếu máy bay không bị
muộn thì từ sân bay về nhà chắc cũng khoảng nửa tiếng. Vu Tiệp không ngồi yên
nổi nữa.
Cô nhấc chiếc túi nhỏ lên và lao ra cửa: “Mẹ, con ra ngoài một lúc.”
Vẫy taxi đến dưới nhà Tấn Tuyên, Vu Tiệp bỗng do dự, anh về đến nhà chưa? Cô có
nên lên trên không?
Do dự một lúc, cô vẫn quyết định gọi điện cho Tấn gia, vẫn chưa về, nghe dì
Châu nói thế, trái tim cô như lại bị treo lơ lửng, vậy chắc hẳn sắp về rồi, thế
là cô vội vàng cúp máy.
Vu Tiệp đờ đẫn đứng dưới gốc cây đối diện nhà anh, tự hỏi mình làm sao thế này?
Tại sao lại đến đây, ngốc quá, chắc chắn lại bị cười giễu cho xem. Nhưng,
nhưng… Cô chỉ muốn đến xác nhận là anh thật sự đã thắng lợi trở về, nhìn xem
một Tấn Tuyên tự tin có phải đã quay về thật không?
Cô đứng ngốc nghếch chờ đợi như thế, thời gian chầm rãi trôi qua, chờ đợi khiến
cô thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn.
Như thể trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng, bỗng một chiếc xe hơi nhỏ vụt lao
đến, dáng xe rất quen thuộc, đèn xe chói mắt, khiến cô phải quay nhìn đi nơi
khác.
Chiếc xe ngừng lại dưới nhà Tấn Tuyên.
Trong bóng tối, một người bước xuống khỏi xe, bóng dáng cao lớn và thân quen,
Tấn Tuyên! Trái tim cô thắt lại, định lên tiếng gọi anh.
Nhưng một bàn tay đã kéo Tấn Tuyên lại, và người theo anh xuống xe là Lâm Ngữ
Âm!
Vu Tiệp đờ người há hốc miệng, tiếng nói tắc nghẹn trong cổ họng. Cô ta… chắc
chỉ đưa anh về nhà thôi!
Nhưng cảnh tượng tiếp sau đó lại đâm mạnh vào trái tim cô, như thể có người nào
đó ác độc dùng đá kim cương đâm mạnh vào tim cô trong lúc cô không hề có phòng
bị, cảm giác đau nhói ập đến như thủy triều dâng, cô xiết chặt nắm tay, đôi mắt
trừng trừng nhìn không chớp. Đồ lừa dối! Lừa dối! Tấn Tuyên là đồ lừa dối từ
đầu đến cuối!
Anh… anh lại đón nhận nụ hôn nồng nàn của Lâm Ngữ Âm! Mà còn… còn ôm chặt không
buông!
Tấn Tuyên nghe Vu Lâm trả lời thế thì ngẩn ra tại chỗ,
sắc mặt vụt thay đổi, sao Vu Tiệp lại không có nhà?
“Hôm qua anh mới về hả.” Vu Lâm vui mừng ôm choàng cánh tay anh rồi kéo ngồi
xuống salon, “Hôm nay nó đã đi từ sáng sớm rồi.”
Dì Phương mang trà ra đặt trước m