
đồ rồi, anh
rốt cuộc muốn nghệ thuật, hay là cố ý đề cao Tình Toàn? Theo rất nhiều
người thấy, trong nháy mắt anh nhìn thấy Tình Toàn, sửng sốt thật lâu
thật lâu.
“Nhắm mắt lại, cô có thể thể hiện hết kiêu ngạo quật cường
qua ánh mắt cô… Đúng, lúc mở mắt phải quyến rũ, đặt tay lên bụng, cảm
nhận sinh mệnh nhỏ, để mọi người biết, mỗi sinh mệnh đều ngang hàng…”
Gió nhẹ lướt qua tóc dài, cô gái trẻ tuổi quyến rũ, nhẹ xoa bụng mình, môi gợi lên nụ cười như có như không….
Cô đứng ở trường quay, mắt lạnh nhìn một màn này.
Anh có bao nhiêu người mẫu ảnh rồi? Khi đó, “Vấn Nghị” vừa mới thành lập,
văn phòng rất nhỏ, nhân lực mãi mãi không đủ, tất cả mọi chuyện gần như
đều do họ đích thân làm. Khi đó, để chụp ảnh quảng cáo tốt, đứng dưới
mặt trời gay gắt, anh chụp ảnh, cô chỉnh ánh sáng, bình thường, hai
người chụp ảnh cả một ngày, anh chụp đến mồ hôi nóng đầm đìa, cô cũng
phải rất nhanh tay. Khi đó, thật ra quan hệ của họ không bằng lúc trước, chỉ là đồng nghiệp thôi, không còn là bạn không giấu nhau điều gì.
Gương mặt Tình Toàn từ từ đi qua cô, Dư Vấn lay động. Cô rốt cục đã
biết, vì sao anh lại chọn Tình Toàn. Chiếc cằm đầy đặn kia, cực kỳ giống một người.
※※※※※※※※※※※※※※
QQ của anh cũng thành màu đen.
Lúc
này đây, quyết tâm chia tay của Hiểu Văn rất lớn. Đơn giản là người khác nói cho cô biết Dư Vấn là bạn gái anh, anh chân dẫm hai thuyền, gần như cơ hội giải thích cũng không cho, anh cứ như thế bị knockout.
“Tống
Dư Vấn, em giải thích với em ấy dùm anh đi!” Tốt nghiệp rồi, cuối cùng
có thể có bước tiến trong sự nghiệp, nhưng cả người anh lại như cây gỗ
chết khô, không hề có cảm giác vui sướng.
“Anh bảo em nói gì?” Dư
Vấn ngước mắt, mặt không chút thay đổi hỏi anh, “Bảo bạn cùng phòng với
anh và em kéo đến Tây An, cũng kéo đến trước mặt cậu ấy nhận tội” Như
vậy có thành ý không?
“Ít nhất, em giải thích rõ với em ấy, em không thích anh, anh cũng không thích em, bọn mình chỉ là bạn!” Anh nắm chặt
tay, thật vất vả mới bật ra được một câu.
Nhưng mà Tống Dư Vấn lại im lặng, cô dùng một loại ánh mắt phức tạp, nhìn anh. Trong chớp mắt, anh
đột nhiên giật mình hiểu ra. Anh vẫn nghĩ, điểm rung động của cô với anh thời trung học đã sớm là quá khứ.
“Tống Dư Vấn, thì ra em thật sự có ý với anh?” Anh đã hiểu vì cái gì mà bạn cùng phòng nói lung tung, căn
bản là cô bày mưu đặt kế!
※※※※※※※※※※※※※※
“Anh mà in tấm quảng cáo này ra, tuyệt đối những người kia sẽ không mua sản phẩm của “Dựng Ái”!” Cô lạnh lùng nói ở một bên.
Hạ Nghị quay đầu nhìn thấy là cô, khóe môi cong lên.
“Hạ phu nhân, em lại biết anh chụp gì sao? Em lại muốn cho anh đề nghị gì đây?”
“Em không muốn đề nghị gì, vì không cảm nhận được vui sướng khi có một sinh mệnh mới trên thế giới này, em chỉ cảm thấy bi ai.” Cô cười khẽ lắc
đầu.
Cô không cho đề nghị là cô phủ định tất cả.
Bi ai?
“Em nói đi.” Anh buông máy chụp ảnh, lạnh nhạt hỏi.
Tốt nhất cô hãy nói làm cho anh tin phục!
Cô bước đi tao nhã, đi đến trước mặt Tình Toàn, trước dùng thời gian 1
phút, nhìn chiếc cằm thanh tú kia, sau đó mới thong thả nhìn chiếc bụng
hơi “gồ” lên của cô.
Trước gương mặt nghiêm lại của Tình Toàn, mất
kiên nhẫn nhìn cô, Dư Vấn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, từ từ
vuốt: “Cô không biết là, “bụng” này làm cho người ta có cảm giác phẩm
hạnh không thật?”
Phẩm hạnh không thật? Anh nhíu mày.
“Vì bức vua
thoái vị, tiểu tam thành công có con, trong đắc ý dào dạt, cảm nhận được niềm vui của thai nghén? Trên ảnh quảng cáo, lại mở sâm banh chúc
mừng?” Nhìn lần đầu tiên, cô chỉ có cảm giác này.
Nếu đây là chủ đề của quảng cáo này, vậy thật sự rất buồn cười!
“Hạ phu nhân, sinh mệnh là bình đẳng!” Anh nhún nhún vai.
“Bình đẳng?” Cô thiếu chút nữa cười thành tiếng, quay đầu lại nói với anh,
“Quan hệ mất đạo đức, sẽ không tồn tại bình đẳng! Nếu em là vợ lớn, em
nhất định sẽ san phẳng bụng cô ta, san phẳng cái tấm biển “Dựng Ái”
này!”
※※※※※※※※※※※※※※
Em hãy cho anh một cơ hội giải thích đi!
Đây là lần thứ mấy trăm anh gửi email rồi? Từ lòng nóng như lửa đốt đến dần nguội lạnh, chỉ là một cái nhấn chuột theo bản năng.
Anh không liên lạc với Tống Dư Vấn. Nếu cô ấy là nguyên nhân chúng ta chia tay, vậy thì anh có thể không cần tình bạn này.
Sau đó, anh bắt đầu gõ như thế trên bàn phím rồi gửi đi.
Sau khi tốt nghiệp hai tháng đến công ty ba làm, anh luôn phạm lỗi, không
muốn tán gái cũng không muốn bị gái cua, trái tim trống rỗng, chẳng hiểu nổi vì sao lại thế.
Hôm nay là ngày cô tựu trường đúng không? Anh
gọi điện thoại đến ký túc xá của cô, anh tự nói với bản thân thời gian
nghỉ hè sẽ đủ để cô tỉnh táo lại, biết là đang hiểu lầm anh, đúng không?
Thật may mắn, người nhận điện lại đúng là cô. Nghe thấy giọng nói của anh cô liền cúp máy, mà anh lại gọi lại.
“Đỗ Hiểu Văn, cho dù muốn chia tay, cho dù muốn đá anh, em cũng phải cho anh một lý do.” Anh nổi giận.
Tức giận tích lũy trong ba tháng cuối cùng cũng bùng nổ. Cho dù là yêu, trái tim anh cũng không dễ dàng chịu nhục nhã như thế.
“…” Cô im lặng thật lâu, cuối cùng không cúp má