
ật đầu.
Một công ty có tiếng lớn như thế, chưa đến thời gian ba tháng đã bị phá sản, như một giấc mộng.
“Trước trả tiền mồ hôi nước mắt của nhân viên lại cho họ đi.” Có vài trăm
người cần số tiền đó để nuôi gia đình, đây là vấn đề anh phải giải quyết trước mắt.
“Nhưng mà… Hàng này phải bán cho ai?” Trợ lý ngập ngừng.
Đúng vậy, hơn ngàn vạn hàng hóa này, bán cho ai đây?
“Nếu không… Giám đốc Hạ, ngài nhận sai với tổng giám đốc Hạ đi…”
Ai cũng cảm thấy sức mạnh trong tay tổng giám đốc Hạ thật to lớn. Nhưng, sự thật rất tàn nhẫn.
Anh mím môi, “Tôi.. sẽ làm được…” Ai có thể tin anh, anh không đùa thì cũng là một người đàn ông có năng lực!
“Đăng báo, làm tốt việc quảng cáo tuyên truyền, tuyên bố bán thanh lý hàng
kho.” Phía sau, xuất hiện một giọng đè nghị bình tĩnh.
Anh quay đầu lại. Thật bất ngờ, không ngờ lại là Tống Dư Vấn.
Họ đến một năm cũng không liên lạc. Từ khi chia tay, Tống Dư Vấn đều chủ
động cắt đứt tình bạn từng có của họ. Nhưng có phải là cô xem vụ xì căng đan nổi tiếng “Gia đình tranh đấu” trên báo sáng nay, rồi cô mới không
hề do dự xuất hiện trước mặt anh.
Tống Dư Vấn bước lên ngồi xuống,
dưới ánh mặt trời, nâng chiếc túi thủ công khéo léo lên dừng trước mắt
anh: “Tôi phụ trách sân bãi và nhân viên, làm theo kiểu dáng này, tin
tôi đi, phụ nữ chắc chắn sẽ phát điên vì nó.”
Ngày đó, cô mặc một bộ thể thao, nhẹ nhàng khoan khoái mà khắc sâu trong đầu anh. Một năm đó cô giúp anh rất nhiều.
Sân bãi là cô phụ trách. Nhân viên
là cô và mấy người bạn cùng phòng đưa đến. Một ngày cô có thể thay mười
bộ quần áo, vì công ty của anh cô có thể hoàn toàn không để ý hình
tượng, có thể hét to đến rách cổ họng, cười đến cứng cả cơ mặt, chỉ để
làm không khí sôi động lên. Nếu như đây là một tai nạn, là mẹ anh dạy
anh một lần, vậy thì những gương mặt trẻ tuổi kia lại đều cười tươi phấn chấn, kiên nhẫn dựa vào nhau, bình tĩnh nghênh đón.
Chuyện đó làm
anh trưởng thành hơn rất nhiều, trong ánh mắt bắt đầu dần mất đi tính
lông bông của quá khứ. Tiếp theo anh không chịu thua kém, bắt đầu đi tìm đối tác, cho đến khi bán hết sạch kho hàng. Không còn công ty, mà anh
không bao giờ là công tử nhà giàu nữa!
Khi đó, cô hỏi anh: Anh Nghị, chúng ta lập công ty quảng cáo không?
Mở công ty quảng cáo vẫn là giấc mộng của anh, chỉ là anh vốn đặt giấc
mộng sang n năm sau, khi không cần dựa vào tài lực của Hạ Lan nữ sĩ.
Nhưng mà Dư Vấn nói, mở công ty không cần diện tích quá lớn, cũng không
cần quá nhiều bàn ghế, họ sẽ đi lên từ nhỏ nhất.
Khi đó, một nửa cổ
phần công ty, chỉ là 50 vạn mà thôi, ba mẹ Tống Dư Vấn là ông chủ kinh
doanh bên ngoài, cô muốn mở một công ty nhỏ, người nhà hoàn toàn có thể
bỏ vốn của mình để cô thành chủ. Nhưng cô lại muốn làm cùng anh. Đặt
giấc mơ đó trước mặt anh.
Khéo léo từ chối giúp đỡ của Dư Vấn, cho
nên vốn hầu như là anh đi vay. Anh mượn bạn bè, người có thể mượn, một
người anh cũng không tha. Áp lực trên vai rất nặng, từ nay nếu thất bại, sẽ giống như chuột chạy qua đường.
Một năm đó, anh như liều mạng làm việc, tất cả những người phụ nữ bên cạnh cũng biến mất, không hề chạm
vào rượu, thuốc cũng không đốt nữa, thậm chí ngay cả mỗi tối đều ở công
ty, cuộc sống ngoài công việc vẫn là công việc.
Anh và Dư Vấn nhận
mỗi đơn đặt hàng, dù có nhỏ thế nào, họ cũng bước từng dấu chân gian
khổ, dần dần mở rộng sản xuất. Tất cả đều có một đôi mắt lạnh lùng dõi
nhìn theo. Anh biết, Hạ Lan nữ sĩ muốn nhìn đứa con “càn quấy” bà yêu,
lần này rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu nữa. Nhưng lúc này đây dù khổ
dù mệt, anh cũng kiên trì.
Bởi vì anh có cộng sự rất tốt. Ngay lúc đó anh thật sự nghĩ quan hệ của anh và Dư Vấn vẫn sẽ mãi như thế.
Về sau, dựa vào cảm xúc vô cùng tốt của anh với nghệ thuật, lại kết hợp
với khả năng kinh doanh của Dư Vấn, công ty nhận được một khoản doanh
thu lớn. Doanh thu này không chỉ đại diện cho anh có thể hoàn toàn trả
hết nợ, mà còn có nghĩa, tâm huyết của anh và Dư Vấn cuối cùng cũng đã
thành công, bước một bước tiến lớn.
Ngày đó thật sự rất vui vẻ. Anh
đã lâu không cười thoải mái như vậy, sảng khoái như thế, dường áp lực
trên vai lập tức cũng biến mất.
Cho nên, anh và Dư Vấn cũng uống
nhiều hơn. Sau đó, thật sự quá say, không biết là ai nhắc đến chuyện
công ty, anh và Dư Vấn lại khác ý kiến, hai người anh một câu cô một
câu, không ai nhường ai. Thảo luận đến cuối cùng, người phụ nữ Tống Dư
Vấn kia, lại mỉa mai anh, nói anh lý tưởng hóa quá mức. Dưới sự xấu hổ,
bản năng chinh phục của anh bị kích thích, uống quá nhiều làm anh nhất
thời hồ đồ, ngẩng đầu lên, giữ lấy cánh môi đáng giận của Dư Vấn luôn
đối nghịch với anh kia.
Vừa mới giao nhau, anh và cô đều ngẩn cả
người. Anh muốn lui về, nhưng cô lại rất phối hợp, lại dịu ngoan nhắm
mắt lại, một lần nữa ôm anh, chủ động hôn anh. Sau đó…
Dưới tác dụng
của rượu, anh sau một năm sống cuộc sống hòa thượng, máu toàn thân cũng
hạ xuống, bỗng nổi lên thú tính. Anh ép cô lên ghế sopha. Tiếp theo, là
dây dưa tứ chi kịch liệt. Tuy uống rất nhiều, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ,
dự