80s toys - Atari. I still have
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 8.5.00/10/382 lượt.

nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng vậy, vấn đề này rất khó đáp lại. Hắn đột nhiên hứa hẹn như vậy, có thể là bởi vì mẫu thân hắn đột nhiên xuất hiện, có

thể là do bầu không khí vui sướng. Trong lòng ta đột nhiên lại nảy sinh

một cảm giác bất an. Vì vậy, ta nằm cuộn trong lòng hắn mà nghĩ, chúng

ta sẽ thế nào, có thật là có thể cứ đơn giản như vậy mà định cả đời hay

không.

Trong thời gian tới, e rằng trước mắt ta và Nghiêm Tử Tụng, chỉ là một khoảng trống rỗng.

Chúng ta chỉ có thể ỷ lại vào sự mù quáng vô tri của tuổi trẻ mà tùy ý hứa hẹn.

Ra đến trước cửa nhà hàng, bước chân Nghiêm Tử Tụng vẫn vô cùng bình ổn.

Nhưng lúc đi ra, ta cảm giác được, dù chỉ là rất nhỏ, hắn đau đớn.

Dù sao, hắn vẫn đang ôm ta.

Sau đó ta nói, Nghiêm Tử Tụng, chúng mình về nhà đi.

Ngồi trên hàng ghế sau của xe taxi, hai chúng ta chẳng nói gì với nhau. Ta

nghĩ, chúng ta đều đã thành quen với bầu không khí trầm mặc đột ngột này rồi.

Nhà, là căn nhà trệt đơn sơ của hắn.

Ta đỡ hắn ngồi

trên chiếc giường đơn rồi cũng tự mình nhấc ghế ngồi xuống. Đặt chân hắn lên đầu gối mình, sau đó dùng rượu thuốc tỉ mỉ xoa bóp cho hắn.

Hắn vốn không chịu, nhưng ta bắt hắn phải làm theo ý mình. Hắn vẫn không

than đau, bất luận ta loay hoay mắt cá chân hắn thế nào.

Ta cảm giác ánh mắt hắn nhìn ta sáng quắc, từ đầu đến cuối vẫn không hề chuyển hướng.

Móng chân Nghiêm Tử Tụng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng bàn chân lại thô ráp lạ thường, có thể là do đi bộ lâu ngày mà vậy.

Ta làm như vô tình làm dơ chiếc váy màu trắng của mình. Vết dơ màu nâu cứ

thế lan ra, một vòng lại một vòng, chẳng mấy chốc loang lổ trên váy

trắng.

Hắn muốn rút chân về, nhưng ta không chịu. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại cúi đầu tiếp tục xoa bóp, nhẹ nhàng hỏi hắn một vấn đề mà chúng ta chẳng bao giờ thật sự đối mặt…

Ta nói: “Nghiêm Tử Tụng, chúng ta thật sự có tương lai không?”

Lúc nói xong, viền mắt ta lại ươn ướt. Mùi rượu thuốc rất nồng, gay cả mũi, mang theo cảm giác man mát. Ta không cẩn thận chùi lên mặt, vì vậy nước mắt bị kích thích, bỗng dưng tràn mi.

Hắn nói, “Tương Hiểu Mạn…”

Ôi, chung quy ta vẫn không nghe được đáp án của hắn.

Ta hiểu rồi, bởi vì, anh cũng không biết.

Lúc ta đứng trước đài bếp loay hoay với khói dầu, trong lòng lại nghĩ. Nếu

thực sự có tương lai sau này, ta sẽ lại mặc bộ váy này, ngồi trên một

quả khinh khí cầu bay đến sân trường sơ trung làm hôn lễ.

Lúc ra

về, ta không chịu để Nghiêm Tử Tụng đưa ta về. Ta nhẹ nhàng hôn hắn, nói với hắn rằng từ nghỉ lễ mồng một tháng năm trở đi, ta sẽ không đến tìm

hắn nữa.

Rõ ràng hắn nói không cần đến tìm hắn, nhưng ta lại nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt hắn, cùng một giây cứng người.

Đàn ông, chẳng phải cũng khẩu thị tâm phi đó sao?

Nghiêm Tử Tụng, anh đánh giá em cao quá rồi đó, cùng lắm thì em cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Ta vẫy vẫy tay với hắn. Lúc ra đến đầu ngõ, trước khi quẹo vào khúc quanh, chẳng hiểu sao ta lại quay đầu nhìn lại.

Nghiêm Tử Tụng vẫn còn đứng ở ửa nhìn ta, duy trì cái tư thế đó, tạo nên một cảm giác bi thương khó tả.

Nghiêm Tử Tụng, rõ ràng đã có em làm bạn, vì sao trông anh vẫn cô độc như vậy?

Em không hiểu.

Thật sự không thể hiểu được.

***

Bởi vì tiếc chiếc váy âu phục sang quý của ta mà mẹ tức giận đến lạnh run

người. Lúc đó, ta để mặc bà mắng nhiếc vì đã làm dơ chiếc váy, có thể

nói là long trời lở đất.

Bọn họ không hiểu ta, cho nên càng mất nhiều thời gian để theo đuổi ta.

Ta xả nước đầy chậu, sau đó cởi chiếc váy trắng ra ngâm vào chậu, vừa nhẹ nhàng vò giặt vừa nhìn vòi nước tuôn chảy.

Đột nhiên ngẩng đầu hỏi mẹ: “Hồi đó vì sao mẹ lại quyết định gả cho bố?”

Mẹ ta loay hoay làm gì đó một hồi rồi nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh ta, đột nhiên gõ mạnh vào đầu ta một cái mới cảm khái nói: “Hồi chưa yêu nhau,

có một buổi sáng bố tới tìm mẹ. Mẹ đang cấy lúa, nói bố ra đống rơm bên

kia đợi một chút. Sau đó, vì mải nói chuyện với mấy người bạn mà mẹ quên mất tiêu. Kết quả, trưa hôm đó trời nắng rất gắt, mẹ về nhà cơm nước

tắm rửa xong xuôi cả rồi mới chợt nhớ ra. Con nghĩ mà xem, bố con cũng

được coi là một thổ bá vương, mặc dù không được yêu chiều lắm nhưng cũng không quá khổ. Khi không lại đi phơi nắng giữa trưa làm toàn thân ông

đỏ kè. Mẹ đã nghĩ, ông đúng là ngu si.”

Ta vò vò chiếc váy, “Bố thật ngốc.”

Ta đột nhiên nghĩ, cái tính chấp nhất của ta cũng có thể được di truyền từ bố…

“Bố con lúc đó lại nhếch miệng cười, cũng không tức giận, chỉ nói ‘Em đến rồi à.’ Mẹ đã nghĩ, gã này có thể lấy làm chồng được.”

“Sau đó, bố giúp mẹ làm ruộng. Tốt nghiệp xong còn được phân vào vị trí chủ

chốt trong xã. Có một ngày, lúc đang giúp mẹ sửa nhà, ông ngây ngốc nói

đã thích mẹ từ cái nhìn đầu tiên rồi. Còn nói, sau này sẽ xây một ngôi

nhà lớn rồi đón mẹ về. Mẹ chẳng kịp suy nghĩ nhiều đã đồng ý luôn.”

Ta nhẹ nhàng mỉm cười. Ta nói: “Mẹ, mẹ thật hạnh phúc.”

“Hạnh phúc cái rắm, lại sinh ra một đứa quái thai như mày! Khi mày còn bé, bố mày cứ lảm nhảm bên tai tao, làm sao bây giờ, sau này làm sao gả nó đi

được đây!”

Tâm tình bị phá hỏng, ta len lén lườm